Điểm tâm

672 66 1
                                    

Cung Viễn Chuỷ thích nhất là ăn đồ ngọt.

Ngày nhỏ, khi mà Cung Viễn Chuỷ mới chỉ là một cậu nhóc lùn tịt được Cung Thượng Giác nhận về nuôi dưỡng, em dè dặt và cảnh giác vô cùng. Cung Thượng Giác dùng hai năm yêu thương dưỡng ra được một nhóc bột nếp kiêu ngạo xinh xắn, thích gì được nấy.

Chuyện nhóc bột nếp thích ăn đồ ngọt Cung Thượng Giác cũng phát hiện ra từ đợt đó.

Cung Viễn Chuỷ và Cung Tử Vũ từ nhỏ đã hay chí choé tị nạnh với nhau, không ai nhường ai. Hai đứa trẻ con suốt ngày cãi nhau chí choé trên đại điện rồi bị phạt quỳ âu cũng không còn là chuyện gì lạ lẫm. Cung Thượng Giác lần nào cũng lấy lí do Viễn Chuỷ nhà hắn còn nhỏ mong các trưởng lão đừng chấp nhặt. Còn về phần Cung Tử Vũ, vì không phải lần nào cũng có Cung Tử Thương xin cho nên cũng bị phạt quỳ không ít lần.

Lần này, Cung Thượng Giác tham gia thử thách Tam Vực nên vắng mặt, hai đứa lại vì mấy món điểm tâm mà bị mời lên đại điện.

Chuyện phải kể đến mấy hôm trước, Cung Môn vừa tuyển được một ngự trù tài nghệ nấu nướng rất khá, lại đặc biệt giỏi nhất là làm điểm tâm. Điểm tâm ông ta làm thơm bùi ngọt nhẹ, ăn mãi không chán, là do Cung Thượng Giác trước đó cố tình tìm người mời về cho nhóc ngốc bạch ngọt nhà mình.

Cung Viễn Chuỷ chín tuổi cao chưa đến một trượng đung đưa đôi chân nhỏ xíu ngoan ngoãn ngồi chờ điểm tâm. Ngự trù hai tay áo xắn cao vui vẻ bưng ra khay điểm tâm thơm phức. Ông đặt đĩa bánh xuống trước mặt Cung Viễn Chuỷ, tươi cười mời nhóc nếm thử:

"Chuỷ công tử ăn thử xem, đây là món bánh ta vừa mới nghĩ ra. Cậu ăn thử thấy ngon lần sau ta lại làm cho cậu chịu không?"

"Được thôi, Lưu thúc thúc cũng ngồi đi."

Cung Viễn Chuỷ ngoắc ngoắc cái tay nhỏ xíu ban toạ cho Lưu ngự trù, tay còn lại nhanh tay cầm chiếc bánh hình hoa lên bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Đôi mắt nhóc sáng rỡ lên vì món ngon, nhanh miệng hỏi:

"Món này tên là gì vậy? Ngon quá."

"Món này tên là Lưu Ly Nhược Thuỷ, là ta lấy mật của hoa lưu ly và sương sớm trộn với bột mà thành. Chuỷ công tử thấy thích lần sau lão nô lại làm cho ngài."

Cung Viễn Chuỷ cho ngự trù Lưu lui xuống còn bản thân vui vẻ lắc lư đầu nhỏ hưởng thụ bàn điểm tâm ngon lành. Đột nhiên kì phùng địch thủ của nhóc - Cung Tử Vũ xuất hiện. Cung Tử Vũ ỷ mình cao lớn hơn mà không ngại ngần giật lấy đĩa bánh trên bàn của nhóc. Cung Viễn Chuỷ ngơ ngác bị cướp điểm tâm tức giận nhảy xuống ghế nhưng vì chiều cao có hạn cố nhón mãi mà cũng không tài nào lấy lại được.

Cung Viễn Chuỷ tức giận run người, bàn tay nhỏ xinh nắm chặt lại, đôi má phấn nộn căng phồng lên vì nộ khí. Nhóc gào lên:

"Cung Tử Vũ ngươi trả cho ta."

"Nếu ta không trả thì sao?" Cung Tử Vũ giơ đĩa bánh lên cao quá đầu mỉm cười đắc ý nhìn nhóc con thấp hơn mình cả một cái đầu vì không với tới mà phồng má tức giận

"Ta là Cung Tam, ngươi là Cung Tứ. Ta là ca ca, ngươi trả bánh lại cho ta."

"Ta rõ ràng lớn hơn ngươi tại sao ta lại phải làm đệ đệ. Trừ khi ngươi gọi ta là ca ca, ta sẽ trả lại bánh cho ngươi."

[Giác Chuỷ] Búp bê sứ và hoa lê tuyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ