#22 - Noel.

1K 113 6
                                    

"Tôi cho phép em la tôi đó, la đi em"

"Cái quần què gì vậy Lisa?"

  Thái Anh nghệch mặt ra nhìn Lisa vắt chéo chân cầm tách trà uống một cách sang trọng hệt như mấy tổng tài trong tiểu thuyết ngôn tình hay phát trên tivi.

  Chỉ vừa lôi cổ cô từ đầu hẻm về vì Lisa đi tám chuyện cả buổi sáng, muốn mắng cho một trận nhưng làm cái điệu bộ này em có nên gom đồ đuổi cô đi luôn không?

"Lên phòng dọn đồ đi" Em ôm trán lắc đầu.

"Em muốn tôi rời xa em sao? Không thể đâu cô bé ngốc nghếch ạ. Em phải ở bên cạnh tôi cả đời này. Tôi không cho phép em rời xa tôi" Lisa bộ mặt đắc thắng nhướng mày nhìn em. Nhìn Thái Anh quay lưng đi thì cô cứ ngỡ là Thái Anh chỉ nói như bao lần trước thôi, nào ngờ đến việc Thái Anh đem hẳn cái vali của Lisa xuống nhà.

"Không dọn thì em dọn giúp, cầm rồi đi đi" tông giọng Thái Anh trở nên nghiêm túc, cô nghĩ em không đùa nữa!!

"Em! Lisa làm gì sai hả? Sao em đuổi Lisa? Thái Anh có chuyện gì rồi? Tell me bea" Lisa giật cả mình, mặt như bị cắt không còn giọt máu mà đi lại ôm chân Thái Anh như thể mụ dì ghẻ và con chồng vậy.

"Khùng hả má, đi gia hạn visa. Người ta gọi chị sáng giờ mà chị đi nhiều chuyện với mấy thím có nghe điện thoại đâu. Quá hạn rồi!"

  Nghe em nói cô mới thở phào nhẹ nhõm, đứng lên vuốt vuốt lòng ngực trấn tĩnh lại.

"Tưởng em hết thương Lisa rồi. Nhưng ngày mai là Noel mà, không thể bỏ em được" Lisa bĩu môi xụ mặt nhìn em.

"Không đi gia hạn người ta bắt chị bỏ tù á, đi lẹ đi rồi về. Noel không đi được thì Tết mình đi bù. Cũng đâu phải chỉ có Noel năm nay, năm sau nữa cũng có thể đi mà" Như một người mẹ đang dỗ con, em đưa tay xoa tóc Lisa vỗ về.

"Ờ ha, Thái Anh nói đúng nhở. Vậy Lisa đi rồi về liền. Mẹ ơi!!!!!!"

  Lisa giác ngộ rồi.

  Vừa đi vào bếp vừa hét lên tìm mẹ Phác với ba Phác chào tạm biệt. Thái Anh nhìn người vợ tương lai của mình chỉ biết thở dài bất lực.

"Mình mà bỏ chỉ, hổng biết có nhỏ nào cà chớn hốt chỉ về hông nữa. Kiếp trước tui tu dữ lắm mới gặp chị á Lisa"

  Em đó đứng nói Lisa nhưng đâu hề biết, hai người là mây tầng nào gặp mây tầng đấy! Không ai chịu được tính trẻ trâu của Lisa thì cũng có ai chịu được tính sáng nắng chiều mưa trưa trưa thành bão của em đâu!!!

  Về phần Lisa, nói là đi rồi sẽ về nhưng mà cô được cái làm lố mà còn ra vẻ, khóc lóc ôm chân ba mẹ Phác, dặn dò chị hai chăm sóc Thái Anh như thể bản thân sẽ đi xa và không trở về vậy. Thái Anh nhìn chỉ muốn đạp cho một đạp bay về Thái Lan cho rồi.

"Mình ở lại nhớ vữ vìn sức khoẻ nhe mình, em đi rồi em về với mình liền. Mình ráng chờ em nhe mình" đó đó sơ hở là tiểu phẩm nữa rồi đó. Lisa nắm tay Thái Anh dặn dò đủ kiểu, bịn rịn chẳng muốn đi dù cho taxi đang chờ cô ngay trước cổng.

"Một là tự đi hai là em đá chị đi, nhanh!"

"Mình ráng đợi em nghen mình, em đi rồi em dìa liền hic hic hic"

[Lichaeng] Chuyến Phiêu Lưu Ký Về Miền Tây Của LisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ