Rạng sáng ngày 29 tháng 5. Mưa cơn rào đổ xuống Bangkok, tại căn biệt thự đồ sộ nằm ở vùng trung tâm thành phố, nơi nổi tiếng là yên ắng nay lại có vẻ nhộn nhịp và trông bận bịu hơn bao giờ hết khi nhiều đoàn người lần lượt ra vào căn biệt phủ một cách kì lạ. Khi giấc mộng mị còn lôi kéo con người chưa được thức giấc, thì chỉ mới 5 giờ sáng, tại gia đình Jirochtikul đã nghe tiếng bước chân chạy qua chạy lại một cách ồn ào, tiếng nói chuyện vừa được dứt thì đã có tiếng khác chen lấn thêm. Nói chung, căn nhà ảm đạm này hôm nay có không khí khác, một không chưa từng có.
Một người phụ nữ trẻ tuổi, vác lên mình cái khí chất cao quý với đôi mắt lạnh nhạt đang trầm ngâm đứng trước cổng liếc nhìn đám người đang khiêng đồ ở ngoài sân, cô khoác tay của người chồng quyền lực đi bên cạnh tỏ ý không mấy hài lòng rồi thoáng thở dài.
Chồng cô thấy sắc mặt vợ mình khó coi, hắn ta đưa tay đến muốn vuốt tóc cho cô thì cô lại nhanh chóng tránh né sự yêu chiều của chồng mình, lạnh nhạt nói ra.
"Chuyện của anh, vốn không liên quan tới cái nhà này."
"Anh biết, nhưng Min-"
"Vậy sao còn làm?"
"Vì tình bạn chăng?"
"Nực cười." Quý cô cười khinh chồng vì cái tình bạn rẻ mạt ấy rồi không nhanh, không chậm, cô bật cây dù lên, đi đến chiếc xe đang đậu bên ngoài cổng, cô nhẹ nhàng mở cửa xe ra thì thấy một thằng bé đang đung đưa chân của mình, hai tay xoa xoa vào chiếc áo rách rưới dính đầy tàn nhang tỏ ý cậu bé đang rất sợ hãi và sắc mặt cũng đầy lo lắng, nhìn kĩ hơn nữa, cô thấy nó chiếu ánh mắt long lanh đang tố cáo sự kinh hãi của nó lên người chồng của mình. Cô thở dài một hơi, sau đó lại thấy thương mà xoa đầu của nó.
"Vào nhà nào con."
Cậu do dự không muốn đưa tay thì vô tình nhìn thấy người mà mình sắp gọi là "bố" đang nhìn mình với ánh mắt đáng sợ như đang muốn bảo 'hãy nghe lời "mẹ" '.
Chết tiệt, lại là cái ánh mắt giết người đó.
...
Người phụ nữ tên Min ấy, cầm theo tay thằng bé từ trên xuống dưới chỉ toát ra hai chữ "bẩn thỉu" với thân người chỉ toàn là tàn nhang và cát đất bước vào cổng nhà. Chưa vào đến, bỗng dưng cô nhận ra từ xa xa, có bóng dáng quen thuộc đang ngủ ngon trên tầng lầu thứ 2 mà thầm mỉm cười. Đứng quan sát một hồi, định sẽ bỏ đi thì thấy nó ngồi dậy, vò đầu bứt tóc bày tỏ sự giận dữ.
Vị thiếu gia sáu tuổi - Fourth Nattawat Jirochtikul bé nhỏ không quen bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào náo nhiệt như thế này, nếu là bình thường, thì mẹ sẽ là người đích thân gọi em dậy nhưng hôm nay lại bị đánh thức bởi những tiếng ồn vô nghĩa. Em nhăn mặt, dụi mắt vài cái rồi bước xuống giường với thái độ không mấy vui vẻ.
"Cái này để ở đây, cái đấy để yên đấy đi."
Vừa bước xuống lầu đã nhìn thấy cả đám người ồn ào đang bận la hét ầm ĩ chỉ bảo nhau, nhưng đối với em, cái cần nói ở đây là chẳng ai quan tâm đến việc em đang cau có mà tiết chế tiếng ồn lại cả. Từ bao giờ sảnh chính nhà Fourth lại trở thành một nhà kho rộng lớn đến thế vậy? Và từ bao giờ mọi người lại quên việc em ghét nhất tiếng nói chuyện ồn ào kéo dài. Em thoáng nhìn những chiếc thùng xốp chồng chất lên nhau thành nhiều cột, đồ đạc cũng bừa bộn hơn, trông thật mất thẩm mỹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| GeminiFourth | • Em Trai Nuôi •
RomanceGemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - truyện được đăng tải hoàn toàn do trí tưởng tượng của tác giả, mong đừng gán tên người thật.