Chapter 61. Thừa nhận, em yêu anh

4.3K 375 71
                                    

Gemini lo lắng muốn phát điên, đầu óc hắn dần trở nên rối bời chỉ muốn mau mau tìm cách giải quyết. Sự hốt hoảng dâng lên đỉnh điểm, hàng lông mày của hắn cau lại trông khó coi vô cùng, ánh mắt loé lên tia máu tập trung nhìn vào tay nắm cửa cố gắng vặt liên tục dù biết Fourth đã chốt cửa từ bên trong. Hắn thề với bản thân mình rằng nếu hôm nay Fourth có mệnh hệ gì, thì hắn nguyện lấy cả thân thể và linh hồn của mình ra, đứng trước mộ phần của bố cậu mà đền trả. Nhưng sự lo lắng ấy không kéo dài được quá lâu khi hắn tìm được cách mở cửa, hắn dùng hết lực đạp vào, cánh cửa trắng bật mở rộng ra, trước mắt của hắn là hình ảnh Fourth giật mình lùi ra sau tấm rèm như thấy thứ gì đó đáng sợ lắm vậy.

Nhưng việc Fourth sợ cũng không phải sai, vì bây giờ đôi mắt của Gemini trông dữ tợn và gương mặt của hắn đáng sợ hơn bao giờ hết. Fourth bất ngờ nép ra đằng sau khiến Gemini không thể nào vui nổi, liệu cậu có biết hắn đã lo lắng đến cỡ nào, kêu gào ra sao không mà chẳng thèm lên tiếng hay ra dấu hiệu cho rằng cậu vẫn ổn?

Nhìn thấy Fourth ở trong góc phòng ôm chăn khóc nức nở một mình, Gemini gạt bỏ hết mọi bứt rứt, khó chịu của mình để nhanh chóng chạy đến quan sát mọi thứ trên cơ thể của cậu để mong cậu không làm điều gì đó tổn thương đến bản thân. Nhưng chắc hắn nghĩ quá nhiều rồi, Fourth chẳng bị gì ngoài đôi mắt sưng húp, kèm theo chiếc mũi đỏ ửng vì khóc quá nhiều, bàn tay siết chặt lấy chiếc chăn, mếu máo chiếu đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Chiếc sweater trắng của cậu bị ướt một mảng to tướng ở vai và ngực, không khó để người khác có thể nhìn ra được vì nó hút quá nhiều nước mắt của cậu.

Gemini tiến đến muốn ôm cậu vào lòng thì ngay lập tức bị đẩy ra xa.

"K..không muốn mà.. anh đi ra ngoài đi, tôi không muốn gặp!"

Càng nói, nước mắt lại trào ra như suối không có dấu hiệu thuyên giảm.

"Fourth!"

Đột nhiên hắn gằn giọng gọi tên, khiến cho đại não của Fourth ngừng suy nghĩ một lúc khá lâu, tiếp đến tuyến lệ của cậu rơi lã chã xuống áo nhiều không ngớt. Điều này cũng dễ hiểu vì đây là lần đầu trong nửa năm nay hắn nạt thẳng tên của cậu ra nên bất ngờ rồi giật nảy mình là điều khó tránh khỏi. Fourth chỉ biết trơ ra vẻ mặt ngơ ngác với đôi môi đang mếu lại, cộng với sự im bặt đến đáng sợ của hắn nữa.

Cậu đưa hai bàn tay lên che lấp đôi mắt, sau đó gục đầu xuống đầu gối, khóc lớn lên khi vừa nghe Gemini gằn giọng nghiêm túc, chiếu ánh mắt hằn lên tia tức giận về phía của cậu.

"A..anh đừng có mắng.. em.. em.."

Đau lòng chết Gemini rồi!

Hắn biết dạo gần đây cậu nhạy cảm như thế nào, nên tuyệt đối không bao giờ có chuyện nặng lời, nhưng hôm nay cậu làm cho hắn hoảng sợ một phen, cảm tưởng như sắp điên đến nơi nên mới lỡ lời.

Sẽ không còn lần nào nữa.

Gemini nhẹ nhàng đến gần, đưa tay đến ôm cậu vào lòng.

"Anh không có mắng.. anh hơi mất bình tĩnh một chút.. bé ngoan, em đừng khóc nữa.."

Hắn kéo hai tay của cậu lên vai, yêu chiều bế cậu lên sofa rồi ngồi trên đùi của hắn. Dấu hiệu khóc lóc của Fourth cứ thế mà nhiều hơn khiến hắn thật muốn đập chết bản thân vì hắn cho rằng, cậu rơi nước mắt là do lỗi của hắn.

| GeminiFourth | • Em Trai Nuôi •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ