Chapter 59. Sắp xa nhau rồi

4.1K 416 39
                                    

Có phải tình yêu làm con người thay đổi không?

Fourth năm 19 tuổi, từ một người không quan tâm đến chuyện học hành, chỉ thích ngồi trong club lớn nói chuyện với đám bạn thân, đôi lúc hay trêu Gemini là thằng mọt sách đáng ghét nhưng dần dà lại sa vào lưới tình của lớp trưởng Gemini, sau đó lại đỗ vào trường đại học lớn thứ 4 của Bangkok, phong cách ăn mặc được chỉnh sửa lại rất nhiều, khác đi về mặt tính cách cũng đáng kể, kể cả việc gọi Gemini là nhất trong lòng cậu cũng không bài xích.

Fourth năm 25 tuổi từ một người vô cảm với tình yêu, xem tình yêu và ăn chơi tráng tán là chuyện thừa thãi dù rằng đó là những thứ cậu để tâm trong quá khứ, dần dần khi sự xuất hiện của Gemini trở lại thì cậu nói nhiều hơn, tuy rằng chẳng cười cho hắn xem, nhưng cười thầm trong lòng cũng chẳng để ai biết.

Fourth, lúc trước cậu không có chứng kiến riêng, nhưng bây giờ thì có rồi, một hai đòi Gemini đừng xen vào cuộc sống của mình nữa, nhưng bây giờ nhìn xem, ai là đang người ngủ trên giường của hắn, từ trên xuống dưới chẳng có lấy một mảnh vải, lại còn cho hắn ôm chặt eo không để đi đâu?

"Gem.."

"..."

Gemini im thin thít, nhắm nghiền mắt ngủ ngon, chỉ còn tiếng mưa rơi lã chã bên ngoài cửa sổ là phát ra tiếng động, còn trong phòng cũng chỉ có một mình cậu lên tiếng. Fourth thở dài đưa tay xuống xoa đầu của hắn, lạnh lùng nhìn hắn ngủ ngon trong lòng mà thầm khẳng định đây là giấc ngủ ngon nhất từ sau những ngày xa cậu.

"Bao giờ anh đi?"

Sở dĩ có câu hỏi này là do một tuần nữa, Gemini phải về lại Bangkok với tình thế bắt buộc khó tránh, không thể vô trách nhiệm mà để công ty của chính mình đi trên vết xe đổ như trong quá khứ đã từng xuất hiện với công ty cũ được.

Phải kiếm tiền để cuối năm cưới vợ chứ.

"..."

"Thôi được rồi, ngủ ngon."

Cậu nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đắp chăn cẩn thận rồi đưa người hôn nhẹ lên trán của hắn sau đó quay mặt về hướng cửa sổ. Nhìn thấy mưa, tim cậu bất chợt lại hững đi một nhịp, bao lần mưa cậu cũng cảm thấy buồn trong lòng, cảm giác không lột tả được hết, chỉ biết có cảm giác gì đó hơi hoài niệm và buồn bã.

Nhớ lại đợt mưa đầu tiên cậu đón ở Los Angeles.

Thành phố nơi cậu sinh sống khi ấy không phải một địa điểm ít mưa, nhưng một năm liền cậu chẳng bước nửa chân ra ngoài và tất nhiên sẽ không được nhìn thấy bất kì một đợt mưa nào, chỉ có để nghe tiếng lách tách bên ngoài cửa sổ đã đóng kín. Mọi thứ lúc ấy đều do một tay mẹ của cậu lo toang. Biết được tình trạng của Fourth bà cũng không phàn nàn, tập trung chăm sóc cho cháu ngoại rồi chạy đầu này đầu kia tìm hỏi một công việc nhưng mãi cũng không thấy đâu.

Đến sau là Ford, người bạn được xem là thân nhất tại thời điểm đó cũng dốc sức không ngừng, cậu ấy tự lo cho công việc của bản thân, cách vài ngày lại đi đâu đó hỏi việc làm cho bạn thân. Nhưng điều đó chỉ tiếp diễn được gần 2 năm thì Ford có chuyện riêng, phải về lại Thái Lan đoàn tụ với người yêu và gia đình, còn mẹ Min tuy không đành, nhưng bà cũng đã có công việc riêng, gia đình riêng và hạnh phúc riêng.

| GeminiFourth | • Em Trai Nuôi •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ