Chapter 42. Los Angeles

4.1K 363 234
                                    

Gemini lúc trước có rất nhiều thời gian rảnh, bây giờ lại bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi vậy mà dám dành hẳn một hơn một tiếng nhìn trời nhìn đất suy nghĩ về em nơi Los Angeles một chút rồi thôi. Dòng thời gian vẫn cứ chạy thế này thì không khéo CEO mới nổi sẽ không kịp giờ với đối tác rồi sẽ gây ảnh hưởng xấu về hình ảnh mất. Hắn thở dài một hơi mệt mỏi rồi xoay ghế, đưa tay dọn dẹp hết số đồ cần thiết trên bàn vì sắp trễ chuyến bay đến một thành phố lân cận với Los Angeles.

"Còn Dylan..?"

Khuya ngày hôm nay, Gemini sẽ bắt đầu chuyến bay cuối cùng trong tháng 12 này, cứ ngỡ là sẽ đi một mình như bao chuyến khác thì nay hắn vẫn phải đón thêm một người vô cùng quan trọng nữa...

Người vừa được đề cập như một tam tai trong suy nghĩ của Gemini là Dylan - Thằng bé tinh ranh nhất họ Aydin năm nay được 6 tuổi.

Nó là đứa con trai duy nhất và cũng là người thứ hai được ngồi lên đầu của Joong Archen sau Dunk, nó ngồi lên đầu nghĩa đen, lẫn cả nghĩa bóng. Nó năm nay cũng được hai bố cho tiếp xúc với môi trường giáo dục rồi, nhưng mà nó không chịu học, phá phách chẳng giống ai. À, giống bố lớn của nó.

Danh xưng là con trai nhà tài phiệt, được cưng nhất họ, số tài sản kết xù của Joong sau này khi lớn sẽ là của nó hết, bây giờ còn nhỏ thì lại được bố cưng chiều hết mực nên nó đòi gì bố và ba cũng cho. Nay nó giở chứng bướng bỉnh, muốn đi du lịch đến tận Los Angeles, nơi mà bạn nó sinh sống.

Kĩ năng sinh tồn vào những giờ phút quyết định vui chơi của con nít là gì nhỉ? Khóc.

Dunk quen rồi, lúc nào cũng ra vẻ bất lực khi con trai cưng leo lên người mình, vừa nói vừa mếu máo tuông nước mắt cá sấu mà thấy thương. "Con học hành áp lực lắm ạ, lớp một khó lắm chẳng như nhà trẻ. Vậy nên ba xin bố cho con đi chơi náa?"

Dunk là người ở ngoài mềm mỏng nhưng bên trong cứng rắn, Joong còn phải thua với cái tính kiên định của Dunk, ấy thế mà lúc nào cậu cũng chịu thua khi thằng nhóc nhà mình làm cái bộ mặt mếu mếu trông tội nghiệp ấy. Nhưng dạo gần đây công việc của Joong dày đặc hơn, anh không có thời gian rảnh để đưa Dylan đi chơi, Dunk có thể, nhưng Joong không muốn thiếu hơi vợ.

"Thế con rủ chú Gemini đi!"

Dylan bắt thông tin nhanh lắm, nói trắng ra là nhiều chuyện đến độ mới vừa hôm qua Gemini vừa lên lịch trình bay đến Los Angeles là hôm nay thằng bé biết, biết luôn giờ bay, đi mấy người, đi vì mục đích gì, biết luôn cả nơi đến. Thằng bé lại còn bám Gemini từ lúc mới chào đời nên việc đi cùng Gemini nó cũng rất thích, chí ít là thích hơn đi với bố Archen của nó.

Kiếp nạn của Gemini bắt đầu khi hắn cố tình lên kế hoạch bỏ trốn Dylan để bay ngay trong đêm khi thằng bé còn đang say giấc nồng trên giường, nhưng nào có ngờ nó lại thức dậy bất thình lình vào lúc 4 giờ sáng, đồ đạc cũng chuẩn bị xong sẵn chỉ đợi chú Gemini thân yêu đến đón đi. Thằng bạn già Archen cũng hay, anh nhiệt tình chở ra hẳn sân bay cơ mà.

"Thế là chú phải đi với nhóc ấy hả?"

"Đúng ạ." Thằng bé cười đắc ý, hai tay giơ lên muốn Gemini bế mà miệng không ngừng cười. Hắn chỉ biết nhìn báo đời dưới chân mà thở dài, khụy chân xuống bế nó lên. Lúc đã chiễm chệ trên tay hắn rồi thì nó lại cười khúc khích, Gemini vậy mà cũng yêu thương con nít lắm, một tay xách vali, tay còn lại bận bế con của bạn thân.

| GeminiFourth | • Em Trai Nuôi •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ