Lúc con bé vừa dứt câu, cũng cùng lúc đó có một luồng gió lạnh lẽo của trời đông lạnh giá thổi qua khiến Gemini ngồi đơ như pho tượng, trong đầu hắn hiện lên nhiều tia suy nghĩ khác nhau về em và đứa em trai song sinh khác. Cảm thấy nhói thay hai đứa nhỏ vì không nghĩ hai chị em một người bị mù, một người bị câm. Miệng vẫn còn đó, nhưng hắn không nói được gì, chỉ biết đơ người nhìn con bé khi nó còn đang bận lấy đà xích đu, bay lên thật cao, hú hét thật to như bao đứa trẻ vô tư ngoài kia.
"Con.. bị mù?" Gemini chưa nghĩ được, hắn chưa tiêu hoá được sự thật vì rõ ràng con bé trông lành lặn và xinh đẹp tự thiên sứ nhỏ thế kia, không thể mắc chứng mù loà khi mới còn nhỏ như vậy được.
"Dạ." Em đáp nhẹ rồi lại lấy đà bay lên, trông em hoàn toàn không có chuyện tự ti hay tiêu cực. Điều này khiến người ngồi kế bên thật sự ganh tị vì con bé bị mù mà nó vẫn còn tâm trạng vui chơi, còn Gemini lúc trước mỗi khi nhớ đến Fourth liền rơi vào mớ tiêu cực hỗn độn.
Bây giờ hắn mới chợt nhận thấy, Dylan không phải chàng thiếu gia nhỏ và cô bé nhà giàu này cũng không phải một tiểu công chúa được đính ước với thiếu gia như bao thước phim ngôn tình mà hắn hay thấy ở các trang mạng. Thì ra động tác dắt tay cô bé này đi ban nãy của Dylan chỉ là không muốn cô bé vấp, cái gen ga lăng với người đẹp của Joong không cho phép Dylan được bỏ quên cô gái nào ở sau, nhưng căn bản cũng chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau bình thường. Chắc Gemini suy nghĩ nhiều.
"Con tên gì?"
"Con là Frem Narawit, em trai con là Gin Nottanat. Của ba của con đặt đấy."
Gemini gật gù nhìn Frem vô tư vui vẻ, ngay cả cái tên được người ba kia đặt cũng thấy khá hay. Nhưng cũng không biết động lực nào đã hối thúc Gemini tò mò thêm khi nghe con bé chia sẻ về chuyện hai chị em bị bệnh bẩm sinh, nó thúc đẩy tính tọc mạch của Gemini vì hắn thật sự muốn biết những câu chuyện thường nhật mà hai chị em phải trải qua khi đến trường. Hắn còn cảm nhận rõ ràng một cảm giác quen thuộc, giữa hai người dường như có thứ tình cảm mãnh liệt gì đó mà hắn nghiệm mãi không nhận ra.
"Vậy con có biết em trai con sao lại khóc không?"
"Hớii. Thằng nhóc yếu mềm ấy thì lúc nào chả khóc."
Frem bỗng dừng lại, em dập tắt nụ cười khi nghe thấy người chú lạ mặt đề cập đến thằng em trai yếu đuối của mình. Em nói nó yếu đuối cứ như một sự thật hiển nhiên vì nếu nói về mức độ yếu mềm của Gin thì dành một ngày ra kể còn không hết.
"Hửm?" Gemini khó hiểu, cô chị là con gái mà mạnh mẽ như thế, lại có một đứa em là con trai lại mềm mỏng và yếu đuối sao?
"Con và nó cùng bị mấy đứa trẻ trâu trong trường ghét vì không có bố và không phát triển được như bọn nó. Con thì mạnh mẽ hơn nên không làm gì, chỉ cào nhẹ thôi, nhưng nó mới bây lớn đã suy nghĩ nhiều, dẫn đến khóc thế thôi ạ."
Frem đưa tay sờ lên đầu vừa tường tận giải thích, ngón tay chạm đến từng lọn tóc tìm đến chiếc kẹp nơ hồng xinh xắn làm nổi bật vẻ đáng yêu tiểu thư của em rồi tháo nó xuống, sau đó nói tiếp vì có vẻ người kia cũng đang rất mong chờ điều tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
| GeminiFourth | • Em Trai Nuôi •
Lãng mạnGemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - truyện được đăng tải hoàn toàn do trí tưởng tượng của tác giả, mong đừng gán tên người thật.