Chương 4

75 17 0
                                    

Editor: Niêm Hoa

Chương 04.

Nhan Trăn ra khỏi phòng nghỉ ngơi mà như thể được sống lại.

Đã đi được một quãng xa nhưng cậu phảng phất vẫn cảm nhận được tầm mắt như có thể xuyên thủng người của Nguyên Hoa, sau lưng đổ toàn mồ hôi lạnh. Cũng may vừa rồi có mấy thành viên của đội bóng rổ trở về phá vỡ bầu không khí lúng túng giữa hai người. Nhan Trăn vội vàng kiếm cớ chuồn đi, quẹo vào phòng vệ sinh rửa mặt giữ bình tĩnh.

Cậu nhìn gương mặt mình trong gương, không nhịn được chọc chọc mấy cái.

Rất nhiều người đều cảm thấy cậu giống con gái, cũng đã từng có nam sinh nhầm lẫn cậu là nữ sinh mà tỏ tình với cậu. Dù Nhan Trăn là gay, nhưng cũng không phải kẻ tùy tiện hẹn hò với ai cũng được, vì vậy cũng từng từ chối không ít người, cậu cũng biết rất nhiều người ở sau lưng xem thường cậu.

Nguyên Hoa cũng như vậy sao?


Nghĩ thế, Nhan Trăn không khỏi khó chịu trong lòng. Mà nghĩ lại, Nguyên Hoa rồi sẽ về tay Hồ Nhất Loát Nhi thôi, tâm tình của cậu bèn tốt lên một chút.

Hồ Nhất Loát Nhi!

Nhan Trăn nhớ đến bức thư tình kia mà bực, tính cách của cậu tốt đấy nhưng không phải kiểu người bị bắt cóc còn giúp người ta đếm tiền. Cậu quyết định hôm nay phải nói chuyện rõ ràng với Hồ Nhất Loát Nhi, cậu không nhận vụ này nữa, hắn yêu ai thì tự đi mà tán.

Nghĩ đến đây, Nhan Trăn bỗng phản ứng lại: Hồ Nhất Loát Nhi đâu?

Cậu từ từ hồi tưởng lại, cái giọng đột nhiên xuất hiện ở phòng nghỉ ngơi kia rõ ràng không hề có ý tốt. Hồ Nhất Loát Nhi thì cứ vậy mà đuổi theo, không biết kết quả ra sao rồi. Cậu nhớ rõ yêu quái không thể tùy tiện sử dụng yêu lực, đặc biệt là Hồ Nhất Loát Nhi mới được Liên Minh thả ra, trên người chắc chắn có cấm chế.

Nếu đụng phải nhân vật lợi hại, Hồ Nhất Loát Nhi nhất định sẽ lành ít dữ nhiều.

Hồ Nhất Loát Nhi tùy hứng thì tùy hứng, nhưng Nhan Trăn ở với hắn hai ngày, cảm thấy hắn không phải là yêu quái xấu. Cậu không nhịn được nảy sinh lòng trắc ẩn, bắt đầu thấy lo lắng cho hồ ly kia.

Cậu tìm một vòng cũng không tìm được bóng dáng của hồ ly, có hơi mất mát nghĩ: hay là thành lẩu hồ ly rồi..

Nghĩ như vậy cậu không đành lòng trách cứ tên đồng đội heo này nữa, dù sao Hồ Nhất Loát Nhi sống mới mấy trăm tuổi, lý tưởng cả đời là ngủ với đàn ông, kết quả chưa ra trận đã chết yểu, quá thê thảm.

Ngan Trăn ngửa đầu thở dài: “Tôi đã bảo tôi không phải kết duyên sư mà…”

Cậu vừa nói xong câu đó, phía bụi cây đột nhiên động đậy, một vật hình cầu bắn thẳng đến đập vào ngực cậu.

[ĐM/Edit (Hoàn)] Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái_Tư Thông Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ