Chương 23

50 10 0
                                    

Editor: Niêm Hoa

Chương 23.

Lý Canh Dần thổ nạp hàng ngày xong, toàn thân ra một tầng mồ hôi mỏng, ngoại trừ còn máu tụ thì thân thể của y rốt cục khôi phục lại trạng thái bình thường, nghỉ ngơi một đêm là có thể về liên minh trả nhiệm vụ rồi.

Y cúi đầu nhìn tơ hồng trên ngón tay mình, đắn đo xem khi trở về làm cách nào giới thiệu Hồ Nhất Loát Nhi với sư môn. Bây giờ đạo sĩ cưới xin là chuyện bình thường, nhưng trước đó y ăn nói ngông cuồng rằng nguyện cả đời độc thân, bây giờ hiện thực tàn khốc lại vả cho y một bạt tai kêu rất vang.

Đặc biệt là, Hồ Nhất Loát Nhi còn không phải con người, hắn là hồ yêu.

Cũng không phải trước kia chưa từng có đạo sĩ kết hôn với yêu quái, nhưng cũng không nhiều, vẫn còn gây ra tranh cãi.

Thôi thôi, việc đã đến nước này, ngoài việc kể lại rõ ràng cho họ biết, thì làm gì còn cách nào khác.

Lý Canh Dần hạ quyết tâm, dự định đi tắm, sau đó nói cho Hồ Nhất Loát Nhi quy củ sư môn để tránh hắn gây ra sự cố gì.

Hồ Nhất Loát Nhi lại không nằm ở giường, cũng không biết đang chơi bời chỗ nào. Lý Canh Dần âm thầm ghi nhớ, chờ hồ ly trở về phải nói cho hắn biết, khi ra ngoài nhất định phải báo một tiếng.

Y mở cửa phòng tắm, hình ảnh đột nhiên thoắt chuyển. Vách tường biến thành màu hồng nhạt, trên đất, trong bồn tắm, tất cả đều bày đầy cánh hoa. Mà Hồ Nhất Loát Nhi mặc áo ngủ nửa trong suốt, mềm mại không xương nằm nhoài trên bồn tắm, thấy y mở cửa đi vào thì lập tức đứng lên, cố ý bày dáng vẻ quyến rũ.

Lý Canh Dần: “…”

“Khách quan đến đây, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, chớ để phí hoài thời gian.”

Áo ngủ ẩm ướt dính sát trên người hắn, làm cho vòng eo thon của hắn, điểm đỏ trên ngực, còn cái mông vểnh lên đều vô cùng nổi bật, giống như miếng nam châm hút lấy tất cả tầm mắt.

Lý Canh Dần: “…”

Y đột nhiên nghiêng đầu đi, đóng cửa lại.

Bên trong vang lên tiếng nước ào ào, là Hồ Nhất Loát Nhi từ trong bồn tắm chạy ra, sau đó là tiếng đập cửa mạnh mẽ: “Đạo sĩ thúi! Lý Canh Dần! Anh có ý gì!”

Lý Canh Dần trầm mặc không nói cứ như đã chết khiến Hồ Nhất Loát Nhi càng tức giận hơn, xuyên qua cửa ra ngoài túm lấy cổ áo Lý Canh Dần: “Anh thấy em không đẹp? Nếu là Uông Dịch có phải anh sẽ mắc câu không!”

Mặt Lý Canh Dần đỏ bừng, y như vừa bị bàn là là qua, trên người Hồ Nhất Loát Nhi rất thơm, áo ngủ khoét cổ chữ V lớn thẳng đến xương sườn, ẩm ướt dụ hoặc, Lý Canh Dần không dám nhìn không dám nghe, thầm đọc thanh tâm chú, nhưng không hề có chút tác dụng nào.

[ĐM/Edit (Hoàn)] Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái_Tư Thông Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ