Chương 51

39 5 1
                                    

Editor: Niêm Hoa

Chương 51.

Nhan Trăn được nghe một câu chuyện xưa.

Đại khái là thời đại triều Minh, lúc đó Hạng Ngọc Loan, hay “Tử Khiêm”, là một thiếu niên thiên tài. Tuổi nhỏ đã có thể làm thơ, mười tuổi thành đồng sinh*, mười lăm tuổi là tú tài trong thôn, ai nhắc tới cũng khen không dứt miệng. Tử Khiêm gì cũng tốt, chỉ có một vấn đề đó là —— nhà rất nghèo.

*Đồng sinh: học trò nhỏ – thời Minh Thanh gọi học trò chưa thi tú tài hoặc chưa đậu kỳ thi tú tài.

Không sao, đây là khuôn mẫu trong các câu chuyện tài tử giai nhân mà.

Hi Dương từ khi có linh thức đã lớn lên bên cạnh giếng nước trong sân nhà Tử Khiêm. Có thể nói y và Tử Khiêm cùng nhau trưởng thành, dõi theo Tử Khiêm từ khi hắn còn nhỏ đến thời niên thiếu.

Khi Tử Khiêm mười sáu tuổi, mẫu thân mất vì bệnh, hắn sầu khổ u uất, tâm tình suy sụp cả ngày. Phụ thân hắn là tên nát rượu, có chút tích trữ cũng trộm đi mua rượu hết sạch. Vậy nên, hắn hận phụ thân, lập chí muốn thi quan chức, làm nên sự nghiệp.

Nhưng mẫu thân không còn, không ai lo liệu việc nhà, gia đình càng lúc càng khốn khó. Hắm tâm cao khí ngạo, trước giờ mỗi khi có người mời viết chữ làm thơ, hắn đều rất hào phóng, hiện giờ lại muốn bán chữ lấy tiền? Đối phương không hiểu hoàn cảnh nhà hắn, còn cho rằng hắn tham lam, ngoài mặt tỏ vẻ khách khí, trong lòng lại xem thường cười cợt hắn.

Đây mới là lúc hắn chân chính nếm phải mùi vị của nghèo bần.

Hi Dương đúng lúc xuất hiện. Chuyện đầu tiên y muốn làm khi hoá thành người là nghĩ biện pháp kiếm tiền, mua hết tranh chữ của Tử Khiêm.

Họ lớn lên cùng nhau, y vô cùng hiểu hắn, chỉ là Tử Khiêm không biết.

Hai người trở thành tri kỷ, hắn gọi y là Liễu huynh, hầu như không giấu giếm nhau gì cả, ban đêm còn ngủ chung một giường.

Nhưng tiệc vui thì chóng tàn, có một hôm y lỡ miệng, để Tử Khiêm biết số tiền mình dùng để mua tranh chữ đều là tiền bẩn, hắn nổi trận lôi đình.

Y muốn được Tử Khiêm tha thứ nên đã kể hết cho hắn về thân phận thật của mình, xuất phát của việc làm là vì lòng tốt, nhưng lại làm ra chuyện xấu.

Tử Khiêm biết được chân tướng, vừa giận vừa thẹn, dù biết y là yêu nhưng thấy người quỳ cả một ngày ngoài cửa cũng vô cùng thương tiếc. Hắn lựa chọn tha thứ, lấy số tiền tích trữ còn sót lại ra, muốn Hi Dương lén lút trả về.

Giờ thì hắn cũng thông suốt, cứ thế này thì sẽ chết đói mất, hắn bèn lần lượt tới từng nhà hỏi họ có cần viết tranh chữ hay câu đối gì không, dùng nó làm kế sinh nhai tạm thời.

Hắn đặt tên cho Hi Dương, y cũng không che giấu gì nữa, hai người bèn nương tựa nhau mà sống.

Cha Tử Khiêm có hôm say rượu không còn tiền trả, bị người của quán rượu đánh đến không dậy nổi, về nhà thì ngã bệnh, nửa năm sau thì mất.

[ĐM/Edit (Hoàn)] Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái_Tư Thông Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ