Chương 8

65 18 0
                                    

Editor: Niêm Hoa

Chương 08.

Nhan Trăn dùng ngón chân cũng đoán được cái tên Hồ Nhất Loát Nhi đi lêu lổng chỗ nào.

Cậu vội vàng cúp điện thoại rồi chạy ra ngoài tìm Hồ Nhất Loát Nhi.

Ký túc xá của khoa kĩ thuật cách ký túc xá của cậu khá gần, nhưng mỗi tòa nhà đều có bảo vệ, phải có thẻ sinh viên mới vào được.

Nhan Trăn đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu nhìn phía ký túc xá. Hầu như các phòng đều đã tắt đèn. Cậu đoán thử Hứa Bạch Thuật ở phòng nào, lại bắt đầu nghĩ Hồ Nhất Loát Nhi hẳn sẽ không tới mức cưỡng gian đâu nhỉ?

Đợi mãi cũng không gặp được sinh viên về muộn nào, mà bảo vệ đằng trước đã bắt đầu chú ý tới cậu. Nhan Trăn suy nghĩ, giờ tránh đi lại càng khả nghi, vì vậy tội nghiệp ngồi xổm ngay trước cổng.

Lúc cậu ngẩng đầu lên, hình như nghe được phía trên có tiếng cười của Hồ Nhất Loát Nhi bèn giật mình đứng phắt dậy.

Tiếng cười kia đã biến mất.

Âm thanh như từ trên trời truyền xuống, Nhan Trăn cảm giác có người đang thi pháp, không khỏi mở to hai mắt. Chẳng lẽ Lý Canh Dần cũng ở đây?

Nhan Trăn gấp đến độ xoay vòng vòng, nhìn thấy dưới lùm cây bên cạnh có đá vụn bèn nhanh trí nhặt lên bắt đầu vẽ bùa.

Buổi chiều vừa dùng bùa truyền tin nên lúc này cậu vẫn rất nhớ. Cậu ngồi xổm trên mặt đất viết viết vẽ vẽ đã thu hút sự chú ý của bảo vệ.

Nhưng Nhan Trăn không lo được nhiều như vậy, chổng mông lên liều mạng dùng hết tốc lực tay của dân FA 19 năm nay.

Đạo hữu ơi, là hiểu lầm thôi á! Ngài muốn thu phục hồ ly cũng đừng vào lúc này chứ! Hơn nữa, nửa đêm đánh yêu rất dễ quấy nhiễu đến nhân dân đó! Chúng ta bình tĩnh ngồi xuống uống trà đàm đạo được hem!

Nhan Trăn hận không thể thêm thật nhiều dấu chấm than để bày tỏ cảm xúc mãnh liệt của mình, sâu sắc cảm thấy phương thức truyền tin này cần phải nhanh chóng cải tiến thì hơn.

Bùa truyền tin phát đi như đá chìm đáy biển, Nhan Trăn không muốn chờ mòn mỏi mãi, tính qua sảnh ký túc xá đối diện ngồi một chốc.

Chú bảo vệ nhìn cậu rất lâu, Nhan Trăn đi ngang qua bèn cố ý cười cười hỏi thăm chú.

Bảo vệ: “…”

Nhan Trăn đang chạy lên bậc thang thì một con hồ ly trắng như tuyết đột nhiên nhảy bổ đến, ôm đầu của cậu khóc lớn: “Nhan Nhan! Trăn Trăn! Đạo sĩ thúi bắt nạt tui oa oa oa…”

Nhan Trăn: “…”

Deja vu à?

Cậu che miệng Hồ Nhất Loát Nhi, sợ bị người khác nghe được. Lý Canh Dần đạp kiếm bay đến, vô cùng lạnh lùng nhìn bọn họ.

[ĐM/Edit (Hoàn)] Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái_Tư Thông Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ