Chương 10

69 14 0
                                    

Editor: Niêm Hoa

Chương 10.

“Anh về ký túc xá sao?” Nguyên Hoa đẩy xe địa hình của hắn lại đây: “Tiễn anh một đoạn nhé?”

Nhan Trăn nhìn xe của hắn, không còn gì để nói: “Xe này của ngài còn có chỗ cho tôi ngồi sao?”

“Ngồi phía trước?” Nguyên Hoa cười gian: “Anh gầy mà, chen tí thôi.”

Nhan Trăn cảm thấy lời này quái quái.

Cậu đương nhiên không thể nào chen chúc với Nguyên Hoa trên con xe sang xịn kia được, chỉ có thể đi mở một chiếc xe đạp công cộng. Nguyên Hoa bèn đi chậm lại song song bên cạnh, Nhan Trăn nói: “Hay là cậu phóng xe nhanh lên đi, tôi nhìn nó mà muốn thay xe của tôi tức giùm.”

Sao lại không hiểu tình huống vậy chứ? Nguyên Hoa không vui liếc cậu, thậm chí có chút tiếc mài sắt không nên kim. Với đẳng cấp này chẳng trách chỉ có thể dây dưa với gã đàn ông trông có vẻ hư thận nào đó.

Nhan Trăn không biết trong lòng hắn nghĩ gì và cũng không muốn biết.

Hôm nay trời nhiều mây, mặt trời bị tầng mây chặn lại, dưới gốc cây là một vùng mát mẻ. Hoa anh đào trong trường học vẫn còn nở muộn, hoa ngọc lan cũng đang kiên cường thể hiện sức sống trên đầu cành, nhựa đường kéo dài về phía trước tựa như không có điểm cuối.

Nguyên Hoa nhìn Nhan Trăn, mặt bên của cậu rất đẹp, mũi như mũi con gái, không quá cứng mà có một độ cong mềm mại.

Cảm giác khá lãng mạn, Nguyên Hoa nghĩ thầm, hắn vẫn rất thích.

***

“Hồ hỏa đã thiêu mãi rồi.” Hồ Nhất Loát Nhi cúi đầu nhìn sợi dây trên ngón tay của mình, than thở: “Chuyện quái gì vậy nè, nếu để mẹ biết tui với đạo sĩ dính lấy nhau, nhất định sẽ mắng chết tui.”

Lời này của hắn kích thích Lý Canh Dần vốn đang giả bộ nhắm mắt nghỉ ngơi, đạo sĩ rốt cục không nhịn nổi nữa: “Đừng có dát vàng lên mặt mình, ai thèm dính lấy cậu?”

“Anh tưởng tôi muốn nói vậy sao?” Hồ Nhất Loát Nhi nhìn y chằm chằm: “Bày bản mặt thối đó cả ngày cho ai xem? Cho rằng mình ghê gớm lắm chắc?”

Lý Canh Dần quét mắt liếc hắn một cái, lười mở miệng, dứt khoát không nói nữa.

“Thật ngột ngạt.” Hồ Nhất Loát Nhi lấy máy tính của Nhan Trăn ra chơi game: “Chán ngắt.”

Trò chơi còn vui hơn đạo sĩ thúi, Hồ Nhất Loát Nhi nhanh chóng bị cảm giác qua ải thu hút, xong quên luôn tồn tại của người này.

Hắn chơi mãi, cái đuôi không tự chủ lộ ra, ve vẩy như có như không. Tầm mắt Lý Canh Dần bất tri bất giác bị cái đuôi to xù hấp dẫn, từ từ chuyển mắt đến trên người Hồ Nhất Loát Nhi, trên mặt, và cả hàng lông mi thỉnh thoảng chớp động. Chờ khi phản ứng lại, y lại cảm thấy căm tức.

[ĐM/Edit (Hoàn)] Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái_Tư Thông Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ