Chương 74

24 2 0
                                    

Editor: Niêm Hoa

Chương 74.

Nhan Trăn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy phải đi cùng Nhan Vận Lam. Hai người chuẩn bị một lát rồi đặt một chuyến bay tới liên minh.

Đây là lần đầu tiên Nhan Trăn đến tổng bộ, lần đăng ký làm kết duyên sư trước đó, cậu chỉ đi một lần đến phân bộ Hoa Nam, ấn tượng cũng không sâu sắc lắm.

“Không giống tưởng tượng của con lắm…”

Kiến trúc của tổng bộ rất phổ thông, thậm chí còn có chút cổ xưa. Từ một đầu ngõ trong con phố sầm uất đi thẳng vào, xuất hiện một cánh cửa nho nhỏ, bên trên đề một tấm bảng: Trung tâm giao lưu dân tộc.

Trước cửa còn có một quầy bánh xèo, ông chủ thuần thục rải một lớp bột mỏng, đập vào một quả trứng gà, mùi thơm ngào ngạt.

“Một ngôi nhà cũ đã mấy chục năm, rất có phong cách bí mật.” Nhan Vận Lam ngẩng đầu nhìn tấm bảng, dường như có chút hoài niệm. “Bên trong không như bên ngoài đâu, vào thôi.”

Nhan Trăn cùng bà vào cửa, không gian bên trong chặt hẹp xếp một bộ bàn ghế gỗ, sâu hơn nữa có một hành lang u tối lạnh lẽo.

Trong bóng tối có một cánh tay khô gầy duỗi ra, một âm thanh già nua vang lên: “Đăng ký.”

Cánh tay kia chẳng giống tay người, da dẻ nhăn nheo, như lớp vỏ cây bị bong tróc.

Nhan Trăn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, bị dọa lui về sau vài bước, tim đập thình thịch.

Nhan Vận Lam cười liếc cậu, đưa tới danh thiếp của mình, bên kia nhận lấy kiểm tra xong xuôi thì để bọn họ vào.

Ở đây không có thang máy, chỉ có cầu thang gỗ kiểu cũ, lúc bước lên còn nghe được tiếng kẽo kẹt. Nhan Trăn: “Sẽ không có nguy hiểm gì chứ ạ?”

Nhan Vận Lam nói: “Không ngã chết đâu mà lo, con cứ yên tâm.”

Có lẽ vì cửa đầu tiên đã bị doạ sợ, tâm trạng hứng khởi của Nhan Trăn tụt dốc, kiến trúc ở tầng hai tinh xảo hơn nhiều, cuối cùng cũng cảm nhận được một chút ‘có tâm’.

“Chú ý, đi vào cánh cửa này, chúng ta sẽ tiến vào kết giới, vì để phòng ngừa sức mạnh tinh thần của yêu quái xâm nhập nên đã thiết lập trận pháp chuyên dụng. Chúng ta cũng có năng lực tinh thần, sẽ chịu ảnh hưởng một chút, dù nghe thấy ai nói cái gì con cứ mặc kệ thôi.”

Lúc nghe được lời này, Nhan Trăn vẫn chưa coi trọng lắm. Nhưng lúc tự vào cửa, cả người cậu đều choáng váng, đi được một đoạn thì bỗng nghe được giọng nói của Uông Dịch, da gà toàn thân cậu đều nổi cả lên.

“Đừng đi mà, bạn trai ngươi còn ở chỗ ta đây.”

Nhan Trăn nhắm chặt mắt không để ý tới, nghe tiếng chân của mẹ vẫn không ngừng bước. Uông Dịch không buông tha: “Ngươi không nhìn sao? Hay là ngươi sợ thấy hắn bị ta cướp đi?”

[ĐM/Edit (Hoàn)] Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái_Tư Thông Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ