Chương 29

50 11 0
                                    

Editor: Niêm Hoa

Chương 29.

Trước khi ngủ, cậu bắt đầu luyện bài tập thổ nạp hàng ngày, vậy mà ngửi luôn được mùi tất thối mà Lữ Nhất Thanh giấu ở một xó xỉnh nào đó, nhất thời bị xông choáng váng, vì vậy lên WeChat chọc Lữ Nhất Thanh: Bạn à, tất thối của bạn mấy ngày không giặt rồi thế?

Vì Hoa Minh Vũ lúc thường giống như gà mẹ, không nhìn được bừa bộn bẩn thỉu, mọi người bị lải nhải suốt nên trong phòng vẫn tương đối sạch sẽ, không ngờ Lữ Nhất Thanh bị nói nhiều như vậy mà vẫn ngoan cường chống đối.

Lữ Nhất Thanh mới vừa thua tám trận game liên tiếp, sau lại phải đối mặt với nguy cơ tất thối, tâm tình suy sụp: Cậu thay đổi rồi.

Nhan Trăn: Tớ thay đổi gì cơ?

Lữ Nhất Thanh: Ít nhất trước đâu cậu sẽ không ghét bỏ tất thối của tớ.

Nhan Trăn không cho cậu ta mặt mũi: Nó hun hamster của tớ.

Lữ Nhất Thanh: “…”

Bạn cùng phòng rốt cuộc cũng phải đứng dậy đi giặt tất, Nhan Trăn đưa Tiêu Đại Hải lên giường, đặt hắn vào ổ nhỏ, thuận miệng chúc “Ngủ ngon”.

Tiêu Đại Hải có vẻ rất miễn cưỡng, nhấc chân lên, ra hiệu cậu đưa điện thoại đây.

Nhan Trăn bèn đưa cho hắn, nhìn hắn dùng đôi chân nhỏ điên cuồng đánh chữ, sau đó đẩy qua cho cậu: Trái tim tôi đã có chốn về (心有所属 – tâm hữu sở chú) muốn vì cậu ấy thủ thân như ngọc (守身如玉), không thể cùng chăn gối (同床共枕- đồng sàng cộng chẩm) với cậu được, xin lỗi.

Trong một câu có đến ba thành ngữ, rất đỉnh.

Nhan Trăn thấy thú vị, đánh chữ hỏi lại: Tối qua cậu cũng đâu để ý điều này?

Tiêu Đại Hải trả lời rất nhanh: Bởi vì lúc đó chưa gặp anh trai Bạch Thuật.

Nhan Trăn: “…”

Chú giao nhỏ không giống Hồ Nhất Loát Nhi, ít nhất thì không bừa bãi như con hồ ly nọ, rất si tình.

Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Tiêu Đại Hải, Nhan Trăn bèn đưa hắn về biệt thự nhỏ, còn mình bò lên giường ngủ.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, suy nghĩ của cậu vẫn còn hỗn loạn, cả một buổi tối đều nghĩ đông nghĩ tây, cầm điện thoại lên, mới phát hiện Nguyên Hoa gửi cho mình một câu “Ngủ ngon”.

Cậu xoắn xuýt mãi không biết có nên trả lời lại hay không, cuối cùng vẫn không thể làm như không thấy: Ngủ ngon.

Nguyên Hoa quả nhiên vẫn chưa ngủ, trả lời lại: Ngủ sớm chút.

Hắn làm gì có tư cách để nói câu này, Nhan Trăn không nhịn được oán một câu: Sao cậu còn chưa ngủ?

[ĐM/Edit (Hoàn)] Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái_Tư Thông Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ