Chương 6

74 17 0
                                    

Editor: Niêm Hoa

Chương 06.

Nhan Trăn vòng một vòng chạy về chỗ học, giờ ra chơi vẫn chưa kết thúc, cậu đi đến chỗ ngoặt ngó Hồ Nhất Loát Nhi, con hồ ly vốn nên nằm ngủ ở góc nhỏ bên trong hàng ghế khán giả, lúc này lại không thấy đâu.

Hay là nhìn trúng nam sinh khác rồi, hoặc là gặp phải đạo sĩ kia?

Có một suy nghĩ đáng sợ xông ra: Lẽ nào Hồ Nhất Loát Nhi tự mình đi tìm Hứa Bạch Thuật?

Bây giờ hắn vẫn ở hình dạng hồ ly, chạy loạn khắp nơi làm khỉ gì không biết? Nhan Trăn rất gấp gáp nhưng thầy giáo lại gọi tập hợp. Không thể thả rông Hồ Nhất Loát Nhi được, Nhan Trăn ôm bụng nói: “Thầy ơi, em bị đau bụng.”

“Trong tháng này, đây là lần thứ năm tôi nghe cái cớ này rồi.” Thầy giáo vô tình nói: “Mới vừa rồi còn nhảy nhót tung tăng, cậu đau bụng cái rắm! Cậu cũng có cái mà mỗi tháng mấy ngày đó hả?”

Mọi người cùng cười ha ha. Da mặt Nhan Trăn mỏng, không thể cậy mạnh ngoài miệng nên chỉ đành hậm hực từ bỏ.

Vì Hồ Nhất Loát Nhi mà rầu rĩ bạc đầu.

Mãi đến khi tan học Hồ Nhất Loát Nhi cũng không trở về, Nhan Trăn đành phải tự mình đi tìm hắn. Tiết sau là môn triết học, rất nhiều người cũng chưa chắc đi được mấy buổi trong một học kỳ. Bình thường Nhan Trăn không thích trốn học, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể trốn một buổi. Cậu xách cặp lên chạy đến sân vận động trong nhà, đi chưa được mấy bước vậy mà nhìn thấy một nam sinh quen mặt.

Cậu nhanh chân trốn ra sau bức tường, sau khi trốn mới nhớ ra người này chính là đạo sĩ đã tình cờ gặp ở thư viện.

Y ở đây, vậy Hồ Nhất Loát Nhi đã bị tiêu diệt à! Hiện tại Hồ Nhất Loát Nhi mà đụng phải đạo sĩ chỉ có nước hồn phi phách tán, một chút cặn cũng không còn.

Nhan Trăn đau lòng nghĩ, thà rằng thành lẩu hồ ly còn hơn.

Đạo sĩ cầm một tờ hồ sơ rời đi, Nhan Trăn đoán y làm thêm ngoài giờ học. Hiện tại không chỉ yêu quái càng ngày càng ít, nghề đạo sĩ cũng không khởi sắc, cơ bản đều dựa vào mấy môn phái lâu năm chống đỡ. Nhan Trăn nhìn dáng vẻ của y, cảm giác có lẽ là xuất thân từ môn phái lớn, bởi vì khí thế trên người y rất lợi hại.

Chờ sau khi đạo sĩ rời đi, cậu nghiêng tai nghe được tiếng bóng rổ ở trên sàn nhà đánh thùng thùng, còn có tiếng ma sát của đế giày. Đội bóng rổ còn có người đang luyện tập, cũng không biết có phải Nguyên Hoa không. Nghĩ đến Nguyên Hoa, Nhan Trăn không nhịn được nhớ tới sự đổ vỡ hình tượng của hắn. Quả nhiên nhìn người không thể chỉ nhìn mặt, ai biết người này kỳ thực là một tên lưu manh cơ chứ.

Cậu thay đổi chủ ý, không tới sân bóng nữa mà lén lút đi theo đạo sĩ kia. Đạo sĩ bước vào căn phòng mà Nhan Trăn từng bị gọi tới đòi tiền bồi thường – phòng quản lý hậu cần.

[ĐM/Edit (Hoàn)] Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái_Tư Thông Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ