Chương 60

32 3 0
                                    

Editor: Niêm Hoa

Chương 60.

Ảo ảnh dần tiêu tán, bọn họ đều bị đẩy mạnh ra ngoài, ngã nhoài trên mặt đất.

Nhan Trăn và Nguyên Hoa còn tốt, chỉ bị té một cái, hai người còn lại thì đã ngất đi, Lý Huyền Tĩnh và Nhan Vận Lam mỗi bên đỡ một người.

Lý Huyền Tĩnh lui lại hai bước: “Ôi má, người đâu mà nặng thế.”

Nghe vậy, Nguyên Hoa bèn bước tới giúp đỡ.

Họ đưa người vào trong nhà, đặt trên giường, thân thể mềm oặt của Hi Dương được đặt cạnh bên người Hạng Ngọc Loan.

Thấy đôi mắt Nhan Trăn vì khóc mà sưng húp cả lên, Nhan Vận Lam nói: “Sao lại khóc thành thế này?”

Nhan Trăn mạnh mẽ lắc đầu: “Đáng ra lúc đầu con không nên tỏ thái độ với thầy Hạng, thầy ấy thực sự rất đáng nể.”

“Đều là người mệnh khổ.” Nhan Vận Lam than thở: “May mà tất cả đã qua rồi.”

Hạng Ngọc Loan chưa từng có một giấc mơ dài đến vậy.

Hắn mơ thấy mình chính là Tử Khiêm, từ khi sinh ra đến lúc gặp gỡ Hi Dương, hai người yêu thương lẫn nhau. Hắn mơ thấy năm đời luân hồi của mình, là hoàng tử bị ghẻ lạnh, là hoà thượng lục căn thanh tịnh, là tướng quân chết trận sa trường… Mỗi một thế, không có ngoại lệ, lần nào cũng mơ thấy cùng một người.

Người ấy đứng bất động dưới tán cây không rời đi, tựa hồ đang chờ hắn tới tìm mình.

Nhưng hắn không tìm được, chỉ có lúc ngủ mới gặp được y trong giấc mơ.

Nhưng vẫn luôn có thứ xa xăm nào đó chỉ dẫn cho họ, để họ có thể gặp lại.

Sau khi tỉnh dậy, Hạng Ngọc Loan đã tìm về tất cả ký ức kiếp trước. Hắn lại nhìn Hi Dương đang hô hấp đều đều trong lồng ngực mình, hai má y đỏ ửng, ngủ say sưa như một đứa trẻ.

Hắn duỗi tay xoa mặt y, khẽ nói: “Hi Dương, anh về rồi đây.”

Hi Dương vẫn còn say giấc, hắn bèn giang hai tay ôm chặt y vào lòng.

Dù khó khăn ra sao, bọn họ cuối cùng đã trở về bên nhau.

Hi Dương lúc này cũng dần tỉnh lại, đối mắt với tầm nhìn của Hạng Ngọc Loan.

“Vợ yêu tỉnh rồi?” Hạng Ngọc Loan vén tóc y sang một bên, để gương mặt thanh tú hoàn toàn lộ ra.

“Vợ yêu gì chứ?” Hi Dương dở khóc dở cười: “Một không người làm mai, hai không có thủ tục, sao coi là vợ chồng được?”

“Một tấm chăn mềm, hai trái tim vàng.” Hạng Ngọc Loan đắt tay lên vị trí trái tim của Hi Dương, nói: “Đất trời là người chứng giám.”

[ĐM/Edit (Hoàn)] Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái_Tư Thông Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ