Chương 19

57 11 0
                                    

Editor: Niêm Hoa

Chương 19.

Nguyên Hoa cởi hết quần áo, chỉ mặc một chiếc quần cộc ngồi xuống sàn phe phẩy quạt. Tiếng hát sôi nổi trong di động vang lên, hắn vừa hát theo vừa lắc lư đầu: “I’m a Black sheep, i’m a Black sheep~ “

Ngoài cửa sổ, bầu trời đã bắt đầu tối, như được vảy mực nước màu xanh, từ xanh lam trong veo thay thành xanh thẫm nặng nề, trăng lưỡi liềm như chiếc miệng cười, cạnh nó lơ lửng mấy ngôi sao nhỏ.

Hắn thích một mình một nơi lúc trời tối, nên sau khi đồng đội trở về hết, hắn muốn ở lại phòng nghỉ ngơi một lát nữa.

Thói quen của hắn hiện tại chỉ có người anh em nối khố Hứa Bạch Thuật biết, nếu lại nhiều thêm vài người, nhất định sẽ chẳng có được tí yên tĩnh nào.

Hắn chậm rãi lau bóng, dù đã tuyển quản lý, hắn vẫn không muốn để người khác chạm vào đồ của mình, những gì hắn có thể tự làm thì sẽ không muốn làm phiền người khác.

Phía sau vang lên một tiếng ‘cạch’, cửa mở ra, hắn tưởng Hứa Bạch Thuật giữa đường quay lại, quay đầu mới phát hiện người tiến vào là Nhan Trăn.

“Anh sao lại…” Nguyên Hoa cảm thấy mình chắc chắn đang mỉm cười: “Muộn vậy rồi còn qua đây?”

“Cậu không phải cũng vậy sao?” Nhan Trăn tựa hồ có chút ngượng ngùng, cậu mặc bộ quần áo lúc gặp mặt mấy ngày trước, áo phông kaki có hình con khỉ miệng lớn, vừa trẻ trung vừa đáng yêu.

Nguyên Hoa rất yêu thích vẻ ngoài của cậu, hiệu ứng thị giác đích thực rất dễ nhìn. Hắn nhớ ra mình chỉ mặc một cái quần cộc, vội cầm quần dài vứt bừa bãi dưới đất tròng vào.

“Anh làm xong việc rồi?” Nguyên Hoa nhìn cậu lại gần, phát hiện mặt cậu có hơi trắng, giống như vừa khỏi bệnh: “Đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt anh kém quá.”

Nhan Trăn khẽ cười, bình thường cậu không hay cười như vậy, rất quyến rũ. “Không thoải mái tí thôi.”

Trước đó, Nguyên Hoa đương nhiên có thể nhận ra Nhan Trăn đang cố gắng giữ khoảng cách với hắn, hắn cảm thấy đó là lạt mềm buộc chặt, là ngụy trang để quyến rũ người khác, đêm nay Nhan Trăn lại không giống, cậu cho Nguyên Hoa một loại cảm giác —— anh ấy vì mình mà tới.

Cũng không biết sao cậu biết được thói quen của hắn, có lẽ đã hỏi Hứa Bạch Thuật.

“Ngồi nghỉ một lát, tôi rót cho anh cốc nước ấm.”

Quả nhiên là không nhịn được nên muốn ra tay rồi sao? Nguyên Hoa vừa thầm nghĩ vừa thấy vui vẻ, bước chân bay bổng.

Hắn có thể cảm nhận được tầm mắt Nhan Trăn, rõ ràng rất yên lặng, nhưng lại vô cùng trêu ghẹo mê hoặc người khác.

[ĐM/Edit (Hoàn)] Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái_Tư Thông Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ