Chương 52

32 5 1
                                    

Editor: Niêm Hoa

Chương 52.

Hạng Ngọc Loan ăn mặc rất tùy tiện, áo sơ mi quần vải phối với dép lê, khá giống với phong cách hiện giờ của Nhan Trăn.

Nhan Trăn nhớ ra rồi, gần đây có một khu nhà trọ cho giảng viên nhưng không có mấy người đưa gia đình tới ở, cơ bản đều để cho sinh viên thuê. Hạng Ngọc Loan mới đến, hẳn là không có chỗ ở, chắc tám phần hắn sẽ thuê chỗ này.

Sơ suất quá mà.

Nhan Trăn nghĩ thầm, đây có được tính là duyên phận của hai người họ không? Lúc không nên gặp thì cứ phải đụng trúng nhau làm gì.

Hi Dương đang run, chính xác là cả người y đều run, y muốn bước lên trước nhưng dường như lại thấy sợ, chần chừ mãi không dám động.

Đây là Tử Khiêm ư?

Có lẽ y đã chờ quá lâu rồi, không biết nên tin đây là hiện thực hay chỉ là giấc mơ viễn vông của mình nữa.

Nhan Trăn đưa tay vỗ về sau lưng y.

Có lẽ Hi Dương rất muốn khóc, y nên khóc, khóc vì vui mừng. Nhưng y không muốn để Tử Khiêm thấy cảnh đó trong lần gặp lại sau bao năm xa cách.

“Tử Khiêm.” Y nhẫn nhịn hồi lâu, rốt cục vẫn không kiềm chế được muốn tới gần, từng bước từng bước tiến về phía trước.

Sao hắn lại không về?

Y đã đợi không biết bao nhiêu năm, triều đại cũng đã thay đổi, nhà cửa sụp rồi lại mọc, hồ nước biến kênh đào, y từng chứng kiến thời kỳ thịnh thế, cũng từng lướt qua dân chúng lầm than. Có một đạo sĩ từng phát hiện ra y, hỏi y đang chờ người nào.

Hi Dương miêu tả dáng vẻ của Tử Khiêm, đạo sĩ nói: “Người ngươi đợi sẽ không trở lại, còn không bằng chuyên tâm tu luyện, có khi còn có thể đắc đạo thành tiên.”

Hi Dương nói: “Hắn đã hứa với ta.”

Đạo sĩ nói: “Đời sống của con người so với yêu quái các ngươi cũng chỉ ngắn ngủi tựa phù du, dù hai ngươi vẫn luôn bên nhau thì đến bây giờ hắn cũng luân hồi chuyển thế từ lâu, thân thể đã hoá thành một nắm cát vàng.”

Hắn sẽ không trở lại.

Sao Hi Dương lại không biết? Nhưng ngoại trừ muốn cùng Tử Khiêm bên nhau, y nào còn mong mỏi gì nữa.

Đạo sĩ thấy y quá cố chấp, chỉ ở lại nhà trọ cạnh thân liễu hai ngày, sau đó rời đi.

Lúc sắp đi còn quan sát một chốc, nói với Hi Dương: “Ngươi là yêu, nhưng trong lòng bám rễ phàm căm, khó mà đột phá tu vi, thiên kiếp trăm năm của ngươi có xảy ra chuyện gì không?”

Hi Dương không hề có ấn tượng với điều này, lắc lắc đầu.

Kỳ thực y chưa bao giờ gặp thiên kiếp cả.

[ĐM/Edit (Hoàn)] Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái_Tư Thông Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ