Chương 24: Không đánh cậu liền có thể thành thật sao? ( Gia Gia)

513 30 4
                                    


Thẩm Quy Hải ở một biệt thự dưới danh nghĩa Thạch Lam nhàn nhã xem TV cả một buổi sáng, giữa trưa ăn bò bít tết, còn uống chút rượu vang đỏ, buổi chiều ngủ một giấc, cảm thấy thần thanh khí sảng (thoải mái nhẹ nhàng), liền cho người đi đón Trương Nhược Cốc.

Ban đầu hắn cân nhắc Trương Nhược Cốc nhiều ít cũng sẽ nháo nháo một chút nhưng không nghĩ tới, tiểu gia hỏa kia dọc theo đường đi, vẫn luôn chỉ nói tin tức tốt, chuyện của Lục Khánh lại một câu cũng chưa hỏi. Trương Nhược Cốc như vậy, Thẩm Quy Hải thật ra cũng cảm thấy mừng rỡ nhẹ nhàng.

Xe đến trước lầu chính, Thẩm Quy Hải một bên xuống xe một bên dặn người đi gọi Diệp Lượng.

Chờ Diệp Lượng lại đây, Thẩm Quy Hải đã được hầu hạ ngồi xuống trên sô pha phòng khách, Trương Nhược Cốc cũng đang ngồi quỳ ở trên đệm mềm giúp hắn lột hạt thông.

"Chủ nhân." Diệp Lượng ở bên kia quỳ xuống thỉnh an.

Thẩm Quy Hải chỉ chỉ sô pha bên cạnh: "Ngồi đi."

Diệp Lượng lắc lắc đầu: "Diệp Lượng không dám."

Thẩm Quy Hải không nói chuyện, Lưu quản gia liền thấp giọng nói: "Diệp đại nhân, trên mặt đất lạnh, chủ tử đau lòng ngài, ngài vẫn nên ngồi đi."

Diệp Lượng nghe xong cũng không kiên trì nữa, cảm tạ xong, lúc này mới đặt nửa bên mông ngồi trên sô pha.

Thẩm Quy Hải lúc này mới tiếp tục nói: "Chuyện Lục Khánh tiến nội trạch, cậu có cái gì muốn hỏi không?"

Diệp Lượng có chút khẩn trương, nhỏ giọng trả lời: "Tiểu Lượng lần đầu tiên phụ trách chuyện lớn như thế, thật nhiều sự tình cũng đều không hiểu. Mới vừa còn đang thỉnh giáo Vấn đại nhân. Hiện tại cũng không có vấn đề cụ thể, không dám chậm trễ thời gian của chủ nhân."

Thẩm Quy Hải "ừ" một tiếng, nói: "Cậu biết dụng tâm liền tốt rồi." Nói xong, từ trong tay Trương Nhược Cốc tiếp nhận hạt thông đã được lột xong, nói: "Tư Nô tiến nội trạch, công việc phải chuẩn bị rất nhiều, chuyện cũng không phải đơn giản như mặt ngoài. Thực sự có chuyện không làm rõ được, đừng tự mình quyết định, nên tới hỏi ta liền tới hỏi ta."

"Vâng ạ." Diệp Lượng kính cẩn nói: "Cảm ơn chủ nhân."

Trương Nhược Cốc lại lột mấy hạt thông nữa, làm nũng nói: "Chủ nhân, tay đau."

Thẩm Quy Hải cười tiếp nhận hạt thông, cho hai người rời đi không cần hầu hạ. Lúc này mới nói với quản gia: "Lúc ăn cơm chiều, gọi Khang Gia Gia lại đây đi." Hôm nay thông cáo Lục Khánh vào nội trạch phát ra, hắn không quá yên tâm nhất chính là tiểu tử Khang Gia Gia kia.

"Vâng." Quản gia bởi vì chuyện của Lục Khánh cũng rất bận, một đống việc lớn việc nhỏ phải an bài, Diệp Lượng vừa mới quản sự không làm được bao nhiêu việc, ông bên này áp lực liền lớn hơn nữa. Nếu cơm chiều có Khang Gia Gia hầu hạ, ông liền dặn dò mấy thị nô cùng gia phó xong, cũng liền rút khỏi đi làm việc của bản thân. 

Giữa trưa ăn không ít, buổi chiều lại không vận động, buổi tối Thẩm Quy Hải không cảm thấy đói lắm nên cũng không quá muốn ăn uống, chỉ dặn phòng bếp nấu chén mì sợi rau xanh.

(ĐM/edit) Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ