Chương 70.5: Cầu, đều phải trả đại giới.

286 17 0
                                    


Không biết trên mặt đã bị đánh bao nhiêu cái, trước khi Thẩm Lập Ngôn cảm nhận được đau đớn thì mặt đã bị đánh đến tê dại. Chờ khi tri giác lại lần nữa trở về, chờ cậu cảm giác được cơn đau, mặt cũng sưng đến kỳ cục. Cũng may, Thương Ức cuối cùng đã dừng lại.

"Thứ nhất, phạt cái gì, phạt như thế nào, em không có quyền lựa chọn. Thứ hai, thu hồi những cái tâm tư trước đó của em lại, cũng đừng nghĩ rằng ta còn sẽ mềm lòng. Thẩm thiếu gia, ta không cần thiết vì một con cẩu không nghe lời, mạo hiểm lớn như thế."

Thẩm thiếu gia không nói chuyện, cậu rũ mắt đều có thể nhìn được gương mặt sưng lên của mình, trong nháy mắt, cậu đột nhiên liền muốn nhảy dựng lên chạy lấy người. Thương Ức nói muốn cậu làm cẩu của hắn, cậu làm, nói muốn phạt cậu, vậy cậu liền nhận phạt, mặt đều bị đánh sưng lên rồi, cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ phản kháng. Nhưng Thẩm Lập Tín chịu không nổi Thương Ức dùng ngữ khí lạnh băng như thế nói chuyện với mình. Chịu không nổi Thương Ức ở thời điểm này, dùng ngữ khí châm chọc gọi cậu là Thẩm thiếu gia.

Nhưng mà, thật sự chỉ là trong nháy mắt, cậu không dám, không nghĩ, cũng luyến tiếc. Thẩm Lập Tín không biết bản thân hôm nay nếu nhảy dựng lên chạy lấy người, về sau có phải sẽ không còn cơ hội quay lại không, cho nên cậu không dám tùy hứng........ Thẩm Thiếu Gia có chút mờ mịt nâng mí mắt lên, lại bị đạm mạc nơi đáy mắt người nọ đâm vào trong lòng, cậu tự giễu nhếch khóe miệng có chút nứt vỡ lên: "Em đã biết....... Ức thiếu."

Thương Ức nhanh chóng nhắm mắt lại, sợ bị Thẩm thiếu gia nhìn thấy không đành lòng trong mắt mình, tận lực giữ cho giọng mình bình đạm, nói: "Lần sau, không cần chờ ta động thủ."

"Em tận lực." Thẩm thiếu gia trong lòng có điểm khó chịu, Thương Ức ngay cả một ánh mắt an ủi đều không muốn cho cậu nữa sao? Bản thân cậu, thật sự yêu thích Thương Ức sâu đậm như vậy? Đã đến nước này, ngoại trừ đau xót cùng buồn bực cũng không nảy sinh bất kỳ cảm giác hận đối phương chút nào? Trước kia người nọ sẽ đau cậu, xót cậu, sủng nịch hỏi cậu tiểu cẩu của Nhất thiếu đi đâu rồi......

Thời gian có chút muộn, ánh sáng ngoài cửa sổ chậm rãi tối dần xuống, Thẩm thiếu gia đã có chút quỳ không được. Cuối cùng, cậu nghe được Thương Ức nói: "Hôm nay liền đến đây đi. Trở về ngoan ngoãn thoa thuốc, lần sau thời điểm tới tìm ta, trên người đừng có thương tích nào."

Thẩm thiếu gia đột nhiên ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt tràn đầy phức tạp chưa kịp thu hồi của Thương Ức. May mắn trong phòng ánh sáng ảm trầm, Thẩm thiếu gia tựa hồ chỉ là ngẩn ra một chút, liền có chút vội vàng hỏi: "Kết thúc? Vậy, đại giới để em có thể gọi ngài là Nhất thiếu đâu?"

Lúc này đến phiên Thương Ức trầm mặc, hắn không nghĩ tới, Thẩm thiếu gia vậy mà còn nhớ thương chuyện này, trong lòng loạn thành một đoàn, thật sự phân không rõ lý trí và tình cảm. Thương Ức nắm chặt đôi tay, chậm rãi nói: "Không có dễ dàng như thế. Thời điểm em làm ta thấy vừa lòng, ta sẽ cho em cơ hội trả giá đại giới."

"....... Đã biết." Thẩm thiếu gia trầm mặc một lát, liền gật đầu tiếp nhận rồi, cũng không có quá nhiều dây dưa, hiện tại cậu cũng thật sự có chút mệt mỏi. Đầu gối vì quỳ lâu mà cứng đờ, Thẩm Lập Tín muốn chống chân Thương Ức mượn lực đứng lên, nhưng nhìn nhìn một hồi, vẫn là không dám duỗi tay, chỉ đành xê dịch ra phía sau một chút, từ rời khỏi vị trí giữa hai chân Thương Ức, chống ghế dựa bên cạnh chậm rãi đứng lên.

(ĐM/edit) Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ