Một tháng, nói ngắn cũng không ngắn lắm, mà nói dài cũng không dài, Lục Khánh tuy rằng cùng anh trai y nói đến bình tĩnh không thèm để ý như vậy, nhưng khi rời khỏi sủng ái của người nhà, rời khỏi hoàn cảnh quen thuộc, một mình bước vào Chủ Trạch, đối mặt với người mà y phải gọi là chủ nhân kia, vẫn làm bản thân y có chút khẩn trương. Trước kia có anh trai che chở, Lục Khánh y không nói tới có thể hô mưa gọi gió, nhưng ít nhất là có thể ở đại đa số thời điểm hoành hành ngang ngược không cần cố kỵ. Nhưng vào nội trạch rồi, y liền phải tuân thủ gia quy, thậm chí còn có quy định càng hà khắc của nội trạch. Anh trai cho dù có che chở như thế nào, cũng không có khả năng dung túng y công nhiên vi phạm gia quy.
Tương lai y, không còn là tiểu thiếu gia Lục gia, mà là nô tài của Thẩm gia, là tài sản tư hữu của chủ nhân, mặc người dùng hay bỏ, sủng hay giết, thật sự không phải thân phận làm người thoải mái.
Buổi sáng, thời điểm Lục Khánh đánh răng, nói với bản thân trong gương, trước khi đại sự chưa thành, cần phải nhẫn, phải thu liễm bản tính.
Tư Nô tiến vào nội trạch, phải đi ba đạo lễ nghi: Đạo thứ nhất tên là "Biết mệnh", sửa thành nô tịch, nhận gia quy; đạo thứ hai tên là "Nỗi nhớ nhà", tức chịu Sở khiển trách răn dạy, đạo thứ ba mới là vì "Chính bản thân", được chủ nhân tự mình ban cho quy củ, từ đây thành Tư Nô của chủ nhân, tuân thủ quy củ, coi chủ nhân là trời.
Thật là buồn cười, Lục Khánh y tự biết bản thân là ai, tự y sẽ làm chủ cuộc đời y, chả phải tài sản của người nào hết.
----
"Tiểu Lục đại nhân," trước cửa Sở khiển trách, khuôn mặt Bùi Thập Nhất mang theo vẻ nịnh nọt chào đón: "Thật sự mong chờ ngài tới."
Lục Khánh bất động thanh sắc nói: "Cái địa phương này của anh, ta vẫn nên ít phải tới đây thì tốt hơn."
Bùi Thập Nhất ha hả cười nói: "Tiểu Lục đại nhân thật là hài hước, chủ tử cho ngài thiên đại vinh sủng, cái miếu nhỏ này của chúng nô tài nào dám thỉnh đại Phật ngài tới chứ."
Lục Khánh khinh thường bĩu môi, đây là gã Bùi Thập Nhất mà anh hai nói? Y thật sự có điểm chướng mắt gã đấy.
Bùi Thập Nhất vẫn luôn cong eo cúi chào, xác thật là không chú ý tới thần sắc biến hóa của Lục Khánh, hắn một bên nghênh đón Lục Khánh vào đại đường Sở khiển trách, một bên nói: "Trải qua ba ngày răn dạy này, ngài chính thức trở thành Tư Nô đại nhân, nô tài chúc mừng ngài trước."
"Cảm ơn." Lục Khánh thuận miệng ứng phó, cái danh Tư Nô đại nhân với y mà nói chính là một sỉ nhục, y sớm muộn gì vẫn sẽ trở lại làm Lục tiểu thiếu gia thôi.
Đại đường của Sở khiển trách có vài vị tiên sinh đang đứng chờ. Vương Phú không còn làm việc nữa, Bùi Thập Nhất căn bản là không phải người có thể quản sự, Tần tiên sinh bất đắc dĩ gánh chịu không ít chức trách, 3 ngày răn dạy này cũng đành do ông đứng ra chủ trì. Giờ phút này nhìn thấy Lục Khánh tiến vào, Tần tiên sinh đầu tiên là cúi người hành lễ, việc công xử theo phép công nói: "Tiểu Lục đại nhân, 3 ngày này thời gian rất gấp, những lời khách sáo nô tài sẽ không nói nhiều, ngài nếu tới, chúng ta liền bắt đầu đi."

BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM/edit) Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đã rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...