Vừa tiến vào đại sảnh buổi yến hội, Tề Nghiễm Nhiên đã muốn trực tiếp xoay lại chạy lấy người!
Đây là có ý gì?
Đó là Phương Vấn đúng không, đúng khôngggg?
Không biết hôm nay có tiệc tối sao? Y khẳng định biết chứ!
Không biết bọn họ sắp tới buổi yến hội sao? Y khẳng định cũng biết!!!
Không biết hôm nay hắn mang theo A Hân sao? Y không có khả năng không biết được!!!!!
Má nó! Này tuyệt đối có vấn đề, khẳng định có âm mưu!!!!!!!
Hắn không phải đã đáp ứng giúp Thẩm Quy Hải diễn trò rồi sao?? Cho dù hắn nhân lúc hoạn nạn mà chiếm chút tiện nghi cũng là hợp tình hợp lý đi?? Còn cần làm cái gì nữa vậy?! Dùng mũi suy nghĩ cũng biết hai người này đang tính toán làm chuyện gì đó mà hắn khẳng định tuyệt đối sẽ không đáp ứng!!
Vấn đề là, đây là tình huống hắn một chút manh mối đều không có!!!
Má nó! Hiện tại xoay người đi còn kịp sao? Tề Nghiễm Nhiên cảm thấy Giang Hân đứng bên cạnh mình cả người đang căng chặt, lại nhìn thấy trên mặt đối phương tràn đầy lo lắng, liền biết không còn kịp rồi!
Tề Nhiễm Nhiên muốn giết người!!!!
Thẩm Quy Hải cách thật xa liếc nhìn Tề Nghiễm Nhiên vẻ mặt đầy đề phòng, liền bình tĩnh cười đi lên đón: "Tề gia chủ, chờ ngài đã nửa ngày, xin mời ngồi."
Tề Nghiễm Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Thẩm gia chủ, ngài cũng không nhàn rỗi mà."
Thẩm Quy Hải bất động thanh sắc nhìn thoáng qua người đang rũ mắt đi bên cạnh Tề Nghiễm Nhiên, một bên cười dẫn Tề Nghiễm Nhiên về phía chủ tọa, một bên nói: "Xử lý chút gia sự của nội trạch thôi."
Gia sự mà xử lý tại đây? Ngài lừa ai đấyyyyy! Tề Nghiễm Nhiên cười lạnh, dư quang liếc thấy Giang Hân không nhịn được đang nhìn về phía Phương Vấn bên kia, chuông cảnh báo trong lòng quả thực đã reo vang nãy giờ.
Thẩm Quy Hải cùng Tề Nghiễm Nhiên nhập tọa, người hai bên sau khi chào hỏi nhau theo lệ, cũng liền sôi nổi ngồi xuống.
Bên kia, Khang Gia Gia cùng Trương Nhược Cốc sớm đã đi qua, một trái một phải đỡ Phương Vấn, lại không dám quá dùng sức, chỉ đành để đối phương tự mình dùng lực đứng lên. Phương Vấn đứng một hồi, cảm thấy da thịt phía sau lưng căng chặt chậm rãi dãn ra một chút, lúc này mới nhờ Khang Gia Gia đỡ y đi đến phía trước, nói với Thẩm Quy Hải nói: "Chủ nhân, Phương Vấn có thể đi trước xử lý miệng vết thương một chút được không?"
Thẩm Quy Hải nhìn y một cái, trầm giọng nói: "Đi đi."
"Cảm ơn chủ nhân." Phương Vấn lại hành lễ với Tề Nghiễm Nhiên, nói: "Tề gia chủ, thật xin lỗi, ngài vừa tới, Phương Vấn liền phải xin lỗi không tiếp được một lúc rồi."
Tề Nghiễm Nhiên nhìn sắc mặt tái nhợt của Phương Vấn, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, đành đáp: "Vấn đại nhân tự chiếu cố tốt mình."

BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM/edit) Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đã rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...