Chương 55: Đau liền trước nhịn một chút. (1)

496 30 5
                                    


Từ thư phòng Thẩm Quy Hải đi ra, Phương Vấn liền nhìn thấy Diệp Lượng đang xa xa chờ ở cửa Tây Cánh. Y thở dài, chậm rãi đi qua, xua xua tay với Diệp Lượng.

Diệp Lượng đôi mắt hồng hồng, có thể là đã khóc, y không thấy trên mặt Vấn đại nhân có thương tích, nhưng xem tốc độ Vấn đại nhân đi đường, cũng có thể đoán được đối phương bị thương ở nơi nào.

"Vấn đại nhân, thực xin lỗi." Diệp Lượng đỡ cánh tay Phương Vấn đi vào trong, thấy Vấn đại nhân không để ý tới y, cảm thấy có chút xấu hổ, ngập ngừng nói:" Tiểu Lượng không phải cố ý, ngài đừng tức giận Tiểu Lượng, được không? "

Chỉ đi một hồi như thế, Phương Vấn liền cảm thấy trên mông khả năng bị ma sát đến rách da chảy máu rồi, có loại cảm giác ướt dính. Y không dám có động tác quá lớn, dừng hẳn lại rồi mới xoay người, xoa xoa đầu Diệp Lượng, cười cười, sau đó tiếp tục đi.

Diệp Lượng ngẩn người, không quá hiểu rõ ý của Vấn đại nhân. Nhưng tựa hồ là ngài ấy đã tha thứ cho y rồi?

Đỡ Vấn đại nhân đi đến cửa phòng, Diệp Lượng hỏi: "Vấn đại nhân, phí dụng hằng ngày của Lục Khánh, ngài nói, là giống với mọi người, hay là ấn theo lời ngài nói, mấy tháng đầu cao hơn một chút, sau đó sẽ giống như mọi người?"

Phương Vấn kéo cửa ra, liếc mắt nhìn Diệp Lượng một cái, tiểu gia hỏa này, là thật muốn làm cho Lục Khánh cao hứng hả? Ừmm... Khả năng chỉ là sợ chủ nhân lại mắng y đi... Phương Vấn vỗ vỗ bả vai Diệp Lượng, chủ nhân không cho y nói chuyện, liền chỉ dùng khẩu hình nói: Giống nhau.

Diệp Lượng minh bạch, nhưng vẫn cảm thấy Vấn đại nhân như vậy làm y có điểm khó chịu, Vấn đại nhân không muốn cùng y nói chuyện sao?

-----

Ngày hôm sau, Thẩm thiếu gia vừa rời giường liền nghênh đón người của Sở khiển trách Chủ Trạch. Không nhẹ không nặng đánh xong 10 roi, Thẩm thiếu gia mở máy truyền tin ra liên lạc với Phương Vấn. Thật đúng là bị phát hiện, anh ấy không có việc gì...đấy chứ?

Tích tích tích tích

Máy truyền tin truyền đến tín hiệu không liên lạc được, cậu ngẩn người, mở ra mạng nội bộ ra nhìn thoáng qua! Má ôi, Phương Vấn tên kia thông tin thế mà đã bị chặt đứt gần một tháng?

Bất quá...... Hắc hắc, Thẩm thiếu gia nhanh chóng mở một cái máy tính khác ra, thuần thục thao tác, xong liền liên lạc tới máy truyền tin của Phương Vấn: Đô ~~ đô ~~~

Liên lạc của Phương Vấn vẫn luôn bị cấm, y ngại tháo tháo đeo đeo tới lui trên tay phiền toái nên mấy ngày này cũng chưa đeo lại. Hôm nay đột nhiên vang lên làm Phương Vấn đang chuẩn bị ra cửa hoảng sợ.

Y phản ứng một chút, mới nhớ lại đây là thông báo của máy truyền tin, nghi ngờ cầm lên, thấy được là liên hệ từ Thẩm thiếu gia.

......

Phương Vấn không nghĩ tới y đã không đeo thứ này một thời gian mà còn có thị nô giúp y nạp điện, nhất thời thật là có chút dở khóc dở cười. Y nghĩ nghĩ, trực tiếp tháo pin ra.

(ĐM/edit) Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ