Chương 67: Chủ nhân, đau~~~~

408 29 5
                                    


Cùng Giang Hân nói chuyện xong không lâu, Khang Gia Gia đi lấy thuốc giảm đau đã trở lại, Phương Vấn uống thuốc, cũng lười đến hồi buổi yến hội đi ứng phó mấy người trong chính giới, liền đi theo Khang Gia Gia dẫn Giang Hân đến bờ sông ngắm cảnh. Đại khái là uống thuốc giảm đau ra mồ hôi, lại ở bờ sông hứng gió, chờ đến khi yến hội kết thúc, trên đường trở về lầu chính, Phương Vấn liền cảm thấy trên người có chút rét run, hoài nghi bản thân có phải phát sốt rồi không.

Khang Gia Gia cùng Diệp Lượng trở về Sở khiển trách tiếp tục chịu phạt, Trương Nhược Cốc được chủ nhân sai đi đưa Tề Nghiễm Nhiên cùng Giang Hân ra Chủ Trạch, hiện tại bên người y, cũng chỉ có một mình Trình Ngũ......

Phương Vấn phát sốt rồi, liền ngẫu nhiên tùy hứng một lần đi.

Xuống xe ở cửa lầu chính, Phương Vấn ngẩng đầu liền nhìn đến phòng ngủ chính lầu hai sáng đèn, y liền đẩy Trình Ngũ một chút: "Cậu đi về trước đi, ta đi Trung Cánh."

Trình Ngũ sửng sốt, vội la lên: "Vấn đại nhân, chủ tử đã trở lại, ngài hiện tại cũng không thể đi Trung Cánh được."

"Không có việc gì, ta là đi tạ phạt, lại không phải không có việc gì đi bộ, không tính là va chạm chủ nhân."

Trình Ngũ hoảng sợ, giọng có điểm lắp bắp sợ hãi: "Ngài hiện giờ một thân thương tích, muốn tạ phạt, cũng nên chờ ngày mai đi."

Phương Vấn bất đắc dĩ nói: "Ngốc chết ta rồi, ta không thừa dịp có thương tích giả bộ đáng thương, sao có thể làm chủ nhân lại chú ý tới ta?"

Trình Ngũ nghẹn lời, nhưng vẫn không quá nguyện ý: "Nhưng nô tài đã gọi bác sĩ đến rồi..."

"Vết thương của ta ta tự biết, cậu cho bác sĩ trở về đi."

Trình Ngũ bất đắc dĩ, lại cũng không ngăn cản Phương Vấn nữa. Vấn đại nhân xác thật đang nghĩ cách lấy lại sự tin yêu của chủ nhân, nhưng Vấn đại nhân làm như vậy, lại làm hắn cảm thấy có chút đáng thương, cũng cảm thấy chính mình quá vô dụng.

Thẩm Quy Hải mới vừa cùng quản gia bàn giao xong việc ngày mai đưa người Tề gia trở về, vừa ra khỏi thư phòng, liền nhìn thấy Tạ Tam đang chờ.

Tạ Tam khom người nói: "Chủ tử, Vấn đại nhân tới tạ phạt, đang quỳ chờ ở sảnh chính."

"Cho em ấy đi lên đi."

"Vâng."

Thẩm Quy Hải lại cùng quản gia nói thêm vài câu, liền nhìn thấy Tạ Tam mang theo Phương Vấn lên đây. Thẩm Quy Hải nhíu nhíu mày, mặt nô lệ này sao lại hồng như vậy?

"Chủ nhân." Phương Vấn còn chưa kip cong đầu gối quỳ xuống, liền nghe Thẩm Quy Hải nói: "Đi trong phòng."

"Vâng."

Nhìn bước chân Phương Vấn tựa hồ có điểm hư không, Thẩm Quy Hải nói với quản gia: "Bác sĩ Đỗ hôm nay hẳn là đang ở Chủ Trạch, kêu ông ấy lại đây hầu." Lại lệnh cho Tạ Tam: "Đêm nay cậu trực đêm, những người khác đều cho nghỉ đi."

Quản gia: "Vâng."

Tạ Tam: "Vâng."

Sau khi đuổi hết người đi rồi, Thẩm Quy Hải liền vào phòng ngủ chính, nhìn thấy Phương Vấn tuy rằng ngoan ngoãn quỳ, nhưng cả người lại có vẻ uể oải, gương mặt hồng cũng không quá bình thường. Hắn nhíu nhíu mày, duỗi tay ra sờ, quả nhiên phát sốt rồi.

(ĐM/edit) Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ