Chương 33: Cũng có thể nói là chuyện của ta. (1)

514 22 0
                                    


Ngày hôm sau, chuyện Vấn đại nhân lại bị phạt liền truyền ra ngoài, mà lần này nguyên nhân Phương Vấn bị phạt làm rất nhiều người bắt đầu phỏng đoán, Vấn đại nhân có phải thật sự thất sủng rồi đúng không.

Nếu nói trước đó Phương Vấn bởi vì đắc tội Lục gia nên bị phạt, còn có thể nói là gia chủ tự cấp thể diện cho Lục gia, nhưng lần này nguyên nhân tuy rằng là bởi vì chậm trễ chuyện Lục Khánh đại nhân đi vào Chủ trạch, nhưng ai nấy đều thấy được, đây chỉ là nguyên nhân bên ngoài. Chỉ là đến trễ nửa ngày, có thể chậm trễ bao nhiêu chuyện cơ chứ? Vì một chút chuyện nhỏ như thế liền nổi giận lớn như vậy, gia chủ đây là không chuẩn Vấn đại nhân chơi uy phong, cũng không muốn dung túng y nữa sao?

Bùi Thập Nhất cũng nghe thấy tin tức này, nhưng gã cũng chỉ yên lặng cầm thuốc trở về phòng. Phương Vấn bị phạt, gã cũng không cảm thấy cao hứng, ngược lại càng cảm thấy thống hận, gã thế nhưng bị một Tư Nô thất sủng nhục nhã, dựa vào cái gì?!

"Diệp Lượng đại nhân?" Vương Phú của Sở khiển trách bất đắc dĩ thở dài, Diệp Lượng đại nhân này đã là lần thứ tư thất thần trong hôm nay, còn tiếp tục như vậy thì lúc nào mới có thể nói xong chuyện đây?

Diệp Lượng áy náy nói: "Thực xin lỗi, Vương chủ quản."

"Nô tài không dám." Vương Phú có điểm bất đắc dĩ nói: "Nô tài biết Diệp Lượng đại nhân cùng Vấn đại nhân quan hệ tốt đẹp. Nhưng ngài sốt ruột cũng vô dụng, không phải sao!"

Diệp Lượng rũ ánh mắt, không nói chuyện. Y biết bản thân hôm nay hoàn toàn không có trạng thái đúng, nhưng y xác thật có chút không khống chế được cảm xúc của mình. Diệp Lượng vẫn luôn sợ chủ nhân, y cũng không biết vì cái gì, nhưng sợ chính là sợ!

Chỉ là ngày thường chủ nhân đều khá ôn hòa, y cũng có thể che giấu tốt nỗi sợ hãi ấy, nhưng ngày hôm qua chủ nhân đã nổi giận lớn như vậy, lại hạ lệnh cho Vấn đại nhân tiến vào phòng dạy dỗ, làm nỗi sợ hãi y áp trong đáy lòng nhiều năm hoàn toàn trồi lên khỏi mặt nước.

Diệp Lương biết mình thất thần cũng không phải tất cả là vì lo lắng cho Vấn đại nhân, y chỉ là sợ hãi, bản thân thật không có tiền đồ, đối với hết thảy đều cảm thấy sợ hãi, càng đối với tương lai cảm thấy bất an.

Vương Phú thấy bộ dáng hốt hoảng của Diệp Lượng hôm nay, cũng có chút không kiên nhẫn. Ông phịch một tiếng đặt chén trà lên bàn, sau khi thành công hấp dẫn lực chú ý của Diệp Lượng, mới dùng ngữ khí nghiêm túc nói: "Diệp Lượng đại nhân, đây là lần đầu tiên ngài chủ trì nghi thức Tư Nô nhận chủ, chuyện ngài phải học tập cùng luyện tập còn rất nhiều, thời gian vốn rất gấp gáp, ngài còn có những sự việc khác phải nhọc tâm, còn mong ngài tập trung tinh thần."

Diệp Lượng hít sâu một hơi, đứng lên hơi khom người kính Vương Phú một cung: "Diệp Lượng đa tạ chủ quản nhắc nhở. Chúng ta tiếp tục đi."

Vội vàng mệt mỏi một ngày, Diệp Lượng thật sự không rảnh, cũng không còn tinh lực lại miên man suy nghĩ, nhưng buổi tối thời điểm sửa sang lại bưu kiện, lại thu được một đơn thỉnh cầu gặp mặt ngoài ý muốn. Y do dự hơn nửa ngày, mới nhấn nút xác nhận.

(ĐM/edit) Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ