Phiên ngoại lớn (1)

329 28 5
                                    


Đây là tổng hợp một serie phiên ngoại về hòi Vấn Vấn còn nhỏ, mình gộp cả vào cho đỡ loãng mạch truyên chính nha.


Quản giáo tiểu Phương Vấn == 14- 15 tuổi ==1】:

Thẩm Quy Hải cầm tư liệu đi vào phòng khách, liền nhìn thấy Phương Vấn đang ngồi xếp bằng trên sô pha đọc sách. Hắn đi qua, từ trong tay cậu nhóc rút sách ra nhìn, kinh ngạc nói: "Tài chính? Xem hiểu sao?"

Phương Vấn thành thật trả lời nói: "Có rất nhiều chỗ xem không hiểu ạ."

Thẩm Quy Hải gật gật đầu, nhìn về phía cậu bé không biết chút nào về hướng đi tương lai của mình, nói: "Phương Vấn, trước kia là ta quá chiều em, từ hôm nay trở đi, ta sẽ nghiêm khắc dạy em quy củ. Em tốt nhất học nhanh một chút."

Phương Vấn ngẩn người, không phải quá hiểu rõ chủ nhân có ý gì, nhưng thần sắc chủ nhân nghiêm túc như vậy làm y theo bản năng nuốt nước bọt.

Thẩm Quy Hải xoa xoa đầu tiểu Phương Vấn, nói: "Quy củ đầu tiên, về sau nhìn thấy ta, vô luận ở đâu, ở thời điểm nào, đang làm cái gì, chuyện thứ nhất, chính là quỳ xuống thỉnh an."

Phương Vấn gật gật đầu, y đương nhiên biết khi nhìn thấy chủ nhân là phải thỉnh an, không biết chủ nhân làm gì còn phải cường điệu điều này một lần như vậy?

Thẩm Quy Hải ngồi vào trên sô pha đơn, thấy tiểu Phương Vấn ngây ngốc không nhúc nhích, liền thở dài, từ ngăn kéo cạnh bàn lấy ra một cái thước dài, điểm điểm mặt đất trước chân mình.

Tiểu Phương Vấn hậu tri hậu giác hiểu được ý tứ của chủ nhân, vội vàng nhảy xuống sô pha, quỳ xuống dập đầu: "Chủ nhân khỏe ạ."

Thiếu niên vừa mới bắt đầu biến thanh, từ tuổi nhỏ mềm mại, biến thành hiện tại ôn nhuận, Thẩm Quy Hải nghe được cảm thấy rất thư thái. Hắn dùng thước điểm ở đỉnh đầu tiểu Phương Vấn, không cho y đứng dậy, nói: "Vừa rồi thỉnh an quá chậm, phạt ba thước, tự mình nhớ kỹ số lượng phạt, chờ cơm chiều xong xuôi đi thư phòng phạt một thể."

"Đã biết." Phương Vấn trả lời.

"Không đúng." Thẩm Quy Hải nói: "Về sau phải trả lời là, vâng, chủ nhân."

"Vâng, chủ nhân." Tiểu Phương Vấn thông minh, được dạy liền nhớ kỹ, Thẩm Quy Hải cũng cảm thấy bớt lo. Hắn vừa lòng dùng thước ở trên người cậu nhóc chỉ chỉ trỏ trỏ, thẳng đến khi tư thế lễ bái của Phương Vấn tìm không ra một chút không hợp ý, lúc này mới thu hồi thước, nói: "Tư thế này, nhớ kỹ."

"Vâng, chủ nhân."

"Quỳ lên." Thẩm Quy Hải lại nói: "Về sau, thỉnh an xong, nếu ta không kêu đứng dậy, đó chính là để em quỳ. Còn quỳ lễ bái, hay là quỳ thẳng, phải xem tình hình, chính em dụng tâm một chút. Dù sao nếu sai sẽ chịu đánh, đánh nhiều vài lần, cũng sẽ học được."

Phương Vấn nghe có chút da đầu tê dại, nhất thời quên trả lời, liền nghe chủ nhân không vui nói: "Mới vừa giáo quy củ liền quên rồi?"

(ĐM/edit) Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ