Phương Vấn ra khỏi phòng họp, di chuyển tới bên chỗ Thạch Lam: "Thạch đại nhân, có cái gì ăn không?"
Thạch Lam cạn lời, từ quầy lấy ra một ít bánh quy: "Chủ tử sẽ không ngay cả ăn cơm cũng không cho đâý chứ ạ?"
Phương Vấn cầm cái ly dùng một lần, tự mình rót chén nước, ngồi ở trên sô pha, một bên ăn một bên nói: "Cậu bận việc của cậu đi, không cần phải quan tâm ta đâu."
Thạch Lam xác thật rất vội, anh không quản Phương Vấn, tiếp tục gọi điện thoại an bài sự tình giữa trưa, không nghĩ tới còn chưa gọi xong một cuộc điện thoại, vậy mà lại có người gõ cửa.
"Tiến vào đi." Thạch Lam bớt thời giờ nói một câu liền tiếp tục nghe điện thoại, cửa vừa mở ra, người vào là Tiểu Trương.
Tiểu Trương lại đây kỳ thật là muốn hỏi Thạch Lam một chút, cậu giữa trưa có cần phải đi theo không, thuận tiện hóng chút drama. Ai ngờ vừa tiến vào phòng liền thấy được vị Tư Nô đại nhân kia. Tiểu Trương ngẩn người, cười gật gật đầu chào Phương Vấn, không biết nên nói cái gì, có điểm xấu hổ đứng tại chỗ.
Phương Vấn ăn quả chuối, thấy Thạch Lam bên kia xác thật là rất bận, liền hỏi Tiểu Trương: "Cậu tìm Thạch đại nhân có chuyện gì sao?"
Tiểu Trương vội vàng lắc đầu, Phương Vấn kỳ quái liếc mắt nhìn Tiểu Trương một cái, không có việc gì cậu tiến vào đây làm gì? Y suy nghĩ có thể là có chuyện không có tiện nói ngay trước mặt y, liền uống xong cốc nước, cầm một quả chuối nữa đứng dậy liền đi.
Má ơi, Tư Nô đại nhân cùng mình nói chuyện! Ánh mắt tò mò của Tiểu Trương vẫn luôn đi theo Phương Vấn, thẳng đến khi cửa văn phòng đóng lại, mới thu hồi ánh mắt, lại bị Thạch Lam vừa vặn bắt được, xấu hổ cười cười.
Thạch Lam một bên khoác quần áo chuẩn bị đi dưới lầu đi tiếp Vương thành chủ, một bên nói với Tiểu Trương: "Tiểu Trương, những gì hôm nay cậu nhìn thấy, nghe được, nếu dám truyền ra bên ngoài nửa chữ, tôi bảo đảm cậu từ nay về sau một công việc tử tế cũng không tìm được."
Tiểu Trương: "......"
Phương Vấn từ chỗ Thạch Lam đi ra, cũng không đợi ăn cơm, đi WC xong liền trở về văn phòng Thẩm Quy Hải. Thật vất vả có thể ở cạnh chủ nhân cả một ngày, y chỉ muốn dành hết thời gian với chủ nhân thôi.
"Chủ nhân, em thấy Vương thành chủ phải một lát nữa mới tới đây, ngài ăn tạm quả chuối trước đi." Phương Vấn đặt quả chuối lên bàn làm việc, bản thân thì đứng ở phía sau Thẩm Quy Hải giúp hắn xoa bóp bả vai.
Thẩm Quy Hải ghét bỏ liếc quả chuối kia một cái, dựa vào lưng ghế, nhắm hai mắt hưởng thụ Phương Vấn mát xa: "Cho em đi nghỉ ngơi, chạy tới sớm như thế làm gì."
Phương Vấn bắt đầu xoa bóp da đầu cho Thẩm Quy Hải, cười nói: "Muốn ở gần chủ nhân đấy ạ."
Thẩm Quy Hải nhếch khóe môi một cái, nói: "Đừng ấn, nếu không muốn nghỉ ngơi, vậy đi quỳ đi." Thẩm Quy Hải nhìn Phương Vấn quỳ xuống bên chân, duỗi tay xoa xoa đầu y, cười mắng nói: "Kỹ xảo mát xa này em học ở đâu đây, lung tung rối loạn, cố ý mân mê đầu ta, đúng không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM/edit) Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đã rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...