Lục Khánh nghiền nén ngón út Hứa Tình Minh một hồi, thấy nô tài kia không hé răng chịu đựng liền cảm thấy không có gì vui cả, lại vừa lúc thị nô đưa cơm gõ cửa, y liền thu chân, cho người mang đồ ăn vào.
Lục Khánh để thị nô bày biện đồ ăn xong, hỏi: "Buổi chiều mấy giờ bắt đầu?"
Thị nô nghe được Lục Khánh dò hỏi, khom người nói: "Nô tài không biết, chỉ nghe nói sau khi ăn xong nghỉ tạm nửa giờ."
Lục Khánh gật gật đầu, chờ thị nô kia đi ra ngoài, liền cười nói: "Đây là cũng chuẩn bị cho cậu một phần đồ ăn này, ăn không?"
Hứa Tình Minh do dự một chút, vẫn là gật gật đầu. Cậu không có khả năng ba ngày đều không ăn cơm, mặc kệ Lục Khánh chuẩn bị làm cái gì, cậu đều trốn không được.
Lục Khánh cười nói: "Vậy ăn đi."
Hứa Tình Minh không thể tin được bản thân có thể đơn giản như thế liền được ăn cơm, nhưng cậu cũng không có khả năng cự tuyệt, thật cẩn thận bưng khay phần ăn của mình lên, liếc sắc mặt sắp đen như đáy nồi của Lục Khánh, vội vàng đặt trên mặt đất quỳ ăn. Ăn hai miếng, thấy Lục Khánh tựa hồ thật sự không tính tra tấn gì cậu, liền yên tâm bắt đầu ăn.
Ai ngờ Hứa Tình Minh mới vừa ăn được hai miếng, liền nghe Lục Khánh chậm rì rì nói: "Sở khiển trách này thật ra rất có ý tứ, chủ tử cùng nô tài vậy mà có thể ăn đồ ăn giống nhau."
Hứa Tình Minh sửng sốt, bàn tay nắm đũa vô thức nắm thật chặt.
"Ăn nhanh lên, không nghe được chỉ có thời gian nửa giờ nghỉ ngơi sao?" Lục Khánh lột thịt cá xong, chỗ cùng xương cá cùng chút thịt dư lại đều đặt vào bát đưa cho Hứa Tình Minh: "Ba ngày tới cậu so với ta vất vả hơn, ăn nhiều một chút đi."
Hứa Tình Minh nhìn chằm chằm bát xương cá trong mâm đến phát ngốc, liền dùng chiếc đũa kẹp những xương cá đó lên, dè dặt cẩn thận nhai kỹ rồi nuốt xuống. Bữa cơm này, cậu chỉ ăn một đống xương cá, còn những đồ ăn khác trong mâm của mình, cậu một miếng cũng không dám đụng vào nữa.
Bài giảng buổi chiều chính là quy tắc về thỉnh an, đáp lời, cùng với quy củ hầu hạ. Lục Khánh nhẫn nại tính tình, đi theo tiên sinh dạy học luyện tập đứng lên quỳ xuống, dập đầu, lại lặp đi lặp lại những lời nói khách sáo, nói đến cổ họng y phát đau.
Hầu hạ chủ nhân là chuyện quan trọng nhất của Tư Nô, người Sở khiển trách tự nhiên là không dám đụng vào Tư Nô, nhưng lại có thể từ trên Sàng Nô tiến hành biểu diễn để làm mẫu. Lục Khánh nhìn Sàng Nô kia dưới mệnh lệnh của tiên sinh Sở Khiển Trách không chút cẩu thả lặp lại lặp lại quy củ khi Tư Nô thừa sủng, trong lòng bực bội gần như áp không được. Y trước cho rằng làm Tư Nô chính là lên giường làm tình mà thôi, lại không phải trinh tiết liệt nữ, lên giường liền lên giường, nhưng những quy củ này kia lại khiến y rùng mình, bản thân như sắp phải làm một việc tan xương nát thịt.
Chẳng lẽ y thật sự phải làm những việc này sao?!
Anh hai y có biết, Tư Nô thừa sủng là đê tiện như thế không?

BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM/edit) Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
RandomThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đã rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...