Chap 5

285 17 1
                                    

Prem vẫn cố gắng vùng vẫy ra khỏi tay Boun nhưng đột nhiên anh đứng dừng lại làm cậu xém nữa là đáp mặt xuống đất mẹ thân yêu rồi. Cảm thấy an toàn nên cậu không chống cự nữa, cậu dùng đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn anh, tỏ vẻ đáng yêu hết mức, nào ngờ....anh đạp cánh cửa phòng ra và ném cậu xuống chiếc giường một cách không thương tiếc tiện thể anh dùng tay khóa trái cửa phòng lại, lúc này nhìn mặt anh đầy vẻ nguy hiểm. Prem thấy vẻ mặt gian tà đó liền lùi về phía sau, hai tay cậu vắt chéo để trước ngực, miệng nói lắp bắp.

- Anh...anh hai...muốn làm....cá.i...cá..i....gì?

- Anh muốn....em.

Nói rồi chân anh di chuyển lại gần chiếc giường, thấy anh mỗi bước lại gần hơn, cậu càng lùi ra sau hơn nữa, khi đã chạm tới góc giường, cậu không thể lùi thêm, đành dùng chăn, gối, vân vân và mây mây, tóm gọn lại là những vật gần đó để chọi Boun khiến anh dừng lại, không đi lại gần chỗ mình nữa, nhưng đối với Boun thì việc này chả hề hấn gì. Thoáng chốc anh đã kịp bắt lấy cánh tay Prem, kéo cậu vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu, thấy hành động bất ngờ này của anh, cậu mở hai con mắt to hết sức có thể, chính xác là anh đang hôn cậu. Định mở miệng nói gì đó nhưng Boun đã nhanh chóng luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng cậu, chiếc lưỡi anh luồn lách khắp nơi trong khoang miệng Prem như để tìm kiếm thứ gì đó, bất chợt anh tìm kiếm chiếc lưỡi của cậu mà không ngừng trêu đùa, khi thấy buồng phổi của cả hai đang kêu gào đòi không khí, bấy giờ Boun mới luyến tiếc mà rời môi cậu. Anh lấy tay mình sờ lên đôi môi đỏ tấy của Prem mà nói.

- Prem à, môi em thật mềm và ngọt.

- Huhu, anh hai đáng ghét, có biết đây là nụ hôn đầu của em không, sao anh dám. - Prem khóc lóc ăn vạ.

- Anh không những muốn có nụ hôn đầu của em, mà anh muốn cả lần đầu của em.

Không kịp để Prem trả lời, Boun lại kéo cậu vào nụ hôn sâu và cuồng nhiệt khác, lần này có vẻ mãnh liệt hơn. Trước nụ hôn mà Boun đem lại, Prem cảm thấy cả cơ thể mềm nhũn, tay chân không còn sức lực, cậu dựa người vào anh để làm điểm tựa. Thấy được sự mẫn cảm nơi Prem, anh rời đôi môi phiếm hồng của cậu mà tìm đến vành tai cậu, anh không ngừng liếm láp làm Prem rên nhẹ một tiếng. Tiếp đến là xương quai xanh của cậu rồi bàn tay hư hỏng của anh lại cởi phăng chiếc áo duy nhất trên người cậu ra. Chiếc lưỡi anh trượt xuống hai cánh đào đang cương cứng của cậu mà ra sức cắn mút một bên, bên còn lại anh dùng tay xoa nắn. Mỗi hành động của anh khiến cho cơ thể cậu không ngừng kích thích, cậu uốn éo cơ thể mỗi khi anh di chuyển đầu lưỡi khám phá cơ thể cậu. Khi thấy Prem không có sự đề phòng, anh trượt tay xuống phía đũng quần cậu, anh đang cố gắng mở khóa quần thì bỗng bị bàn tay Prem chặn lại, cậu cố gắng nhỏm người lên và lắc đầu nhẹ.

- Không được anh hai.....không thể làm vậy được.

- Có thể được....chỉ cần đó là em thì có thể được.

- Nhưng em là em trai anh. - Prem cố gắng thuyết phục.

- Nhưng chúng ta không cùng huyết thống. Boun nhún vai thản nhiên.

- Nhưng chuyện này.....thật vô lí. - Cậu vẫn không thôi thắc mắc.

- Không vô lí.

(Bounprem Ver) Anh Hai Đáng Ghét Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ