Chap 2

287 14 0
                                    

10 năm sau....

- Ba mẹ à, đừng đi mà, con sẽ nhớ hai người lắm, ở lại với con đi....

Chính xác thì Prem đã lặp đi lặp lại câu này cả trăm lần rồi, thực tình sự việc là như thế này.

--------------Flash back------------
Sau khi Prem tốt nghiệp đại học, tính ra cũng đã được 1 tháng rồi, bỗng hôm nay ông Ram cho gọi đủ các thành viên trong gia đình xuống để thông báo một chuyện.

- Ba có một chuyện muốn nói với Boun và Prem. Ba và mẹ con đã bàn bạc với nhau rất lâu rồi, ba mẹ tính dọn qua nước ngoài sống.

- Con muốn đi với Ba mẹ. Prem nhanh nhảu xen vào.

- Không con trai, nghe ba nói hết đã. - Ông Ram hít một hơi nhẹ. - Ba mẹ tính qua bên đó ở vì mẹ con rất thích nơi đó, huống hồ họ hàng của gia đình ta bên ấy rất đông. Ba có ý đó từ lâu nhưng mẹ con lo cho 2 đứa, đợi 2 đứa tốt nghiệp đại học xong rồi mới đi.

- Nếu ba đi vậy ai sẽ tiếp quản công ty, một mình con gánh không nổi trọng trách ấy, sợ là... - Boun bấy giờ cũng lên tiếng.

- Con không cần lo, mọi chuyện ba mẹ đã sắp sếp sẵn rồi. - Bà Rane đáp.

- Ý mẹ là sao? - Boun hỏi.

- Ba con quyết định trao toàn quyền tiếp quản công ty cho con, còn Prem thì sẽ làm thư kí cho con, dù gì cùng là người nhà cả nên ba mẹ an tâm phần nào hơn. - Bà Rane tiếp tục trả lời những thắc mắc của Boun.

Bấy giờ Prem mắt chữ A miệng chữ O, cậu hết sức ngạc nhiên, mẹ cậu là đang nói gì vậy, cậu chỉ mới tốt nghiệp và hoàn toàn chưa hề có kinh nghiệm gì mà, sao cậu dám làm công việc này, trọng trách quá lớn.

- Mẹ à, chuyện của công ty trước giờ do ba với anh hai tiếp quản, hơn nữa con mới tốt nghiệp xong đại...

Không kịp để Prem nói hết câu, ông Ram ngắt ngang nói.

- Con không cần lo, ta tin ở thực lực của con, chuyện đã định vậy rồi, hai đứa lo liệu mà làm, ngày mai ba mẹ sẽ qua đó.

- What? - BounPrem đồng thanh. - Có cần gấp vậy không?

- Không gấp không gấp, ba mẹ chờ hai đứa lớn lên cũng mấy năm rồi....giờ hai đứa đều lớn, phải biết tự lập.

Nói xong, ông cùng vợ mình bỏ về phòng, để lại hai con người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngồi bất động một lúc lâu thì anh và cậu ai về phòng nấy.

-----------End Flash back----------

Và đây chính là Prem của hiện tại, Cậu và anh hai ra sân bay tiễn ba mẹ, Prem thực là không muốn xa hai người họ á, cậu cứ khóc mãi cho tới khi máy bay cất cánh. Lúc này, Boun mới lại gần lau nước mắt cho Prem và không quên vứt cho Cậu một câu...

- Về thôi, đồ con gái.

Hiện tại Prem từ khóc mà chuyển sang tức giận, cậu hậm hực giậm chân xuống đất không thương tiếc.

- Yah, Boun Noppanut, đồ đáng ghét, thù này em sẽ trả cho anh xem. Cậu giơ tay hình nắm đấm, cậu cứ mắng chửi cái bóng lưng đang khuất dần kia.

Giải phân cách trở về nhà__

Buổi tối, tại biệt thự Noppanut gia.

Prem gõ nhẹ cửa phòng Boun, một tiếng....hai tiếng....ba tiếng gõ vẫn không thấy anh ra mở cửa, cậu nghĩ thầm trong lòng không lẽ anh hai ra ngoài rồi. Đánh liều cậu khẽ mở cửa phòng rồi đi vào, lúc này Boun từ nhà tắm bước ra, trên người chỉ có tấm vải trắng cuốn phần thân dưới, còn phía trên thì để lộ ra bờ ngực săn chắc. Nước từ trên đỉnh đầu nhiễu xuống cơ thể anh làm cho cơ thể anh trở nên quyến rũ. Prem đứng hình một hồi lâu, sau đó bị câu nói của Boun làm cho thức tỉnh.

- Nhìn đủ chưa?

- Em....em....chưa...à không....em...em không có ý nhìn lén anh hai. - Prem lắp bắp.

Thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Prem, Boun cảm thấy cậu quá đáng yêu đi mà, anh tiến tới gần Prem nhưng anh càng tiến một bước thì cậu càng lùi một bước, cảm thấy ngượng quá cậu liền đẩy anh sang một bên và lao nhanh ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại, không hiểu sao bỗng dưng mặt cậu đỏ như hai trái cà chua và tim thì đập nhanh, cảm giác này trước giờ cậu chưa bao giờ có.

-Prem nghĩ-

- Trời ơi nay mình bị sao vầy nè, tim đập nhanh quá, mặt mình cũng nóng hổi luôn, có khi nào mình vừa bị bệnh tim vừa bị sốt không trời.

-End Prem nghĩ-

Khi Prem chạy ra khỏi phòng Boun, anh nở nụ cười hết sức là gian tà và bí hiểm.

- Prem à, anh thấy hứng thú với em rồi đấy, để xem anh thu phục em như thế nào, đồ thỏ con đáng yêu.

---------------------

(Bounprem Ver) Anh Hai Đáng Ghét Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ