Chap 13

160 11 0
                                    

Một tháng sau......

- Prem, dậy dậy.

- Cậu dụi mắt. - ưm, người ta muốn ngủ thêm một lát mà.

- Em tính làm con heo lười sao?

- Được, được....em dậy.

- Tốt, bảo bối thật nghe lời.

- Ẵm em.

Boun ẵm cậu vào nhà tắm để cậu làm vệ sinh cá nhân, Prem nhà anh lúc nào cũng vậy, dạo này cứ mỗi sáng dậy là quen thói để Boun phục vụ. Như mọi khi, Prem đòi bắt Boun ẵm xuống phòng ăn để dùng bữa sáng.

- Lại nữa sao? Hôm nay em tự xuống nhà đi.

Prem hai mắt nhắm lại, cơn buồn ngủ vẫn làm cho hai con mắt cậu không tài nào mở ra nổi. Anh lắc đầu chán nản, anh cúi xuống, bế thốc cậu xuống dưới lầu.

- Tới rồi, em buông tay xuống được rồi, em ôm anh chặt quá rồi đó.

- Chỉ tay vào môi, Prem nũng nịu. - nụ hôn buổi sáng nữa.

- Em chắc không? - Anh nhìn về phía trước. - em đừng hối hận.

Nói rồi anh cúi xuống hôn chụt vào môi cậu một cái, nhận được nụ hôn, Prem cười thỏa mãn, Cậu lúc này mới chịu để Boun đặt cậu ngồi xuống ghế. Ngồi được 5 giây, cậu dụi mắt, nhìn vào phía đối diện, không tin vào mắt mình, cậu dụi mắt lần nữa. Lần này thì xác định 100% là cậu đã tỉnh ngủ. Cậu hốt hoảng la thất thanh lên.

- Bố, mẹ, hai người làm gì ở đây.

- Be bé mồm thôi con trai, mới sáng sớm mà đã như con tu hú rồi. - Mẹ cậu mắng yêu.

- Bố mẹ mới đáp máy bay xuống, vừa rồi chuẩn bị bữa ăn xong anh tính kêu em xuống mà em....

Không kịp để Boun nói hết câu, cậu vội lấy tay che miệng anh lại rồi kéo anh đi vào bếp.

- Anh hai đáng ghét, sao không chịu nói với em sớm.

- Anh lên gọi em xuống để nói mà em có cho anh nói đâu, em còn bắt....

- "Suỵt" anh nói nhỏ thôi. - Bịt miệng anh lại. - bố mẹ nghe thấy bây giờ.

- Muộn rồi bảo bối, bố mẹ thấy hết rồi.

- Chết rồi, toi mạng rồi. - Prem luống cuống tay chân.

Thấy hai đứa con trai to nhỏ thì thầm gì đó thì Bà Rane gọi hai người ra bàn ngồi nói chuyện.

- To nhỏ gì đấy. - Có gì ra đây nói chuyện xem nào.

- Dạ. - BounPrem đồng thanh.

- Ăn sáng đi hai đứa. - Ông Ram xoẹt qua đống đồ ăn rồi nhìn BounPrem.

Hai người ngồi xuống và dùng bữa sáng của riêng mình, anh ngồi ăn rất tự nhiên còn cậu thì vừa ăn cúi gằm mặt xuống bàn. Chắc do cậu xấu hổ vì để bố mẹ bắt gặp hành động lúc mới bước xuống lầu.

- Hai đứa muốn kết hôn lúc nào. - Bà Rane ngưng đũa, nhìn Boun và Prem.

- "Phụt".  - Prem mở to mắt hết sức có thể.

- Con tính vào thứ 3 tuần sau. - Boun bình tĩnh.

- Được rồi, ta sẽ chuẩn bị cho hai con. - Ông Ram tiếp lời.

- Prem, em thấy sao?

- Sao? Gì? À không....à ừ...mà khoan...GÌ?

- Anh bảo thứ ba tuần sau kết hôn được không? - Anh kiên nhẫn nói lại.

- Cậu nhìn bố mẹ, mặt e dè. - Được ạ.

- Ta biết hết rồi, còn giấu gì nữa, Boun nó nói chuyện hai đứa yêu nhau từ lâu rồi, chẳng qua nó một mực đòi cưới nên bố mẹ mới phải mang thân già về Thái Lan gấp đây này. Dù gì gả con cho Boun ta cũng an tâm, một phần cũng rảnh nợ....à không, ý mẹ là bớt đi gánh nặng. - Rane phu nhân biết Prem lo lắng gì nên bà mở miệng trước.

- Dạ, mẹ thật tốt. - Cậu nhào vào ôm bà một cái.

Trong khi hai mẹ con ôm nhau tình cảm hường thắm thì ở góc nào đó có hai người đàn ông đang chú tâm ăn uống. Căn bản họ quá quen với hình ảnh này rồi nên không mấy làm ngạc nhiên.

- Hai mẹ con lại..... - tình cảnh quá quen thuộc nên ông Ram cũng không nói thêm.

- Bố, con muốn bàn chuyện công ty với bố một lát, bố đi tới công ty với con một chuyến chứ? - Boun nói.

- Được, dù gì ngồi đây xem phim "tình mẫu tử" cũng chán, ta đi 1 chuyến vậy.

Boun bước xuống gara lấy xe rồi chở ông Ram tới công ty, còn ở nhà hai mẹ con cùng nhau nói chuyện vu vơ, bà Rane còn truyền bí kíp "giữ chồng" cho Prem nữa, bao nhiêu tuyệt chiêu đều được bà dạy lại một cách tỉ mỉ, Prem ngồi nghe mà chỉ biết cười khị khị, tới gần trưa hai mẹ con rủ nhau đi chợ, họ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời mà vẫn không chán, chắc do hôm nay tiết trời trong xanh và do lâu ngày không gặp nên hai mẹ con mới nói chuyện ăn ý như vậy. Ngày hôm nay Prem cảm thấy rất vui.

________

(Bounprem Ver) Anh Hai Đáng Ghét Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ