Chap 8

230 15 0
                                    

Sau bữa sáng, Boun đưa Prem đi đến công viên, anh bảo cậu mặc đồ đẹp, nhưng không phải là đồ mặc khi đi làm vì hôm nay anh cho cậu nghỉ làm một hôm, anh là muốn cho bảo bối nghỉ ngơi để dần hồi phục sức khỏe.

Tại công viên.

- Oa oa.....nơi này to quá anh hai.

- Em thích chứ?

- Ưm. - Prem gật gật. - nhưng mà....đi công viên chơi thôi có nhất thiết phải bay sang Mỹ thế này không anh hai?

- Hảo ngốc. - Anh kí đầu cậu một cái. - Vì là nơi đầu tiên chúng ta hẹn hò nên anh muốn nó phải đặc biệt.

- Xííí.....ai muốn hẹn hò với anh chứ.

- Em.

- Này, em không có.

- Không có vậy em không yêu anh? - Anh giả vờ buồn, quay mặt đi nơi khác.

- Thôi mà, là em muốn được hẹn hò được chưa.

Cậu liếc nhìn anh một cái, vẻ mặt hời dỗi, cái miệng chu ra rất đáng yêu.

- Vậy, có yêu anh không?

- Có.

- Prem nghĩ -

Cái tên anh hai đáng ghét này cứ hỏi mình mấy câu kì quặc.

- End Prem nghĩ -

Boun vui vẻ nắm tay Prem vào công viên. Hai người chơi rất nhiều trò chơi, từ tàu lượn siêu tốc đến thăm nhà ma. Ba tiếng sau khi đã thấm mệt, cả hai mới chịu ngừng lại.

Boun dẫn Prem đến một tảng băng ghế đá gần đó, cho cậu ngồi nghỉ rồi bản thân chạy đi mua nước và thức ăn nhẹ cho cả hai. Khi anh rời đi được một lúc thì.....

- Cậu em trai, sao lại ngồi đây một mình thế? Chi bằng đi chơi với tụi anh đi, đảm bảo cậu em đây sẽ vui. - một lũ thanh niên bao lấy cậu.

- Tôi không cần, cảm ơn ý tốt. - Prem từ chối.

- Không phải cậu em đang rất cô đơn sao?.

- Tôi còn đợi người, phiền các anh đi cho.

- Hmn.....tụi tao có ý tốt vậy mà không biết cám ơn. Tụi bay đâu,  dẫn nó đi cho tao. - Một tên cầm đầu trong nhóm ra lệnh.

- Uhm....buông tôi ra, các người làm gì vậy. - Prem vùng vẫy.

Prem cố vùng vẫy nhưng không được, sức cậu sao có thể đấu lại với nhiều người như vậy. Dù muốn hay không muốn thì cậu cũng bị bọn chúng lôi đi. Một lúc sau, Boun trở lại băng ghế đá với hai tay đầy ắp đồ ăn và nước ngọt. Không thấy cậu đâu, anh dảo mắt xung quanh tìm kiếm nhưng vẫn không thấy, anh bắt đầu lo lắng cho cậu. Bỗng chốc có một bé gái bán hoa ở gần đó chạy lại chỗ Boun.

- Chú gì ơi, cái chú ngồi ở đây bị một đám người to và cao bắt đi rồi. - Đứa bé ấy vừa nói vừa chỉ xuống ghế đá nơi Prem ngồi ban nãy, vừa làm vài động tác minh họa.

Như hiểu được ý đứa trẻ nói, Boun cảm thấy có gì đó bất an. Anh hỏi bọn côn đồ kia đã đi hướng nào, đứa trẻ đưa tay chỉ về phía đường đi tới chỗ vòng đu quay. Như hiểu được ý đứa trẻ, anh cảm ơn đứa trẻ rồi dúi một đống đồ ăn mới mua vào tay nó xem như là quà cảm ơn rồi anh chạy nhanh về phía mà Prem bị lũ thanh niên kéo đi.

Tại nơi nào đó....

- Aaa...A...aa....buông tôi ra, các người làm gì vậy.

Lúc này bọn chúng mới thả cậu ra, thấy có cơ hội tẩu thoát nên Prem đã cố gắng chạy nhưng bọn chúng hiểu ý định của cậu nên nhanh chóng kéo cổ áo cậu lại, ném cậu xuống góc tường. Bị một tiếng va chạm mạnh nên Prem cảm thấy đau, cậu bắt đầu rơi nước mắt, cậu chả muốn ở đây chút nào, cậu chỉ muốn ngay lập tức về với Boun thôi.

- Này nhóc, rơi vào tay anh rồi thì không có đường chạy thoát đâu. - Một tên trong nhóm lên tiếng.

- Để tôi đi, tôi không quen biết mấy người.

- Em trai này, sao đi dễ dàng như vậy, phải để tụi anh thỏa mãn đã chứ. - Tên A lên tiếng.

- Chúng mày nhìn xem, nó còn xinh hơn cả con gái. - Tên B.

- Da nó cũng trắng và mịn nữa. - Tên C.

Sau một hồi nhận xét về vẻ bề ngoài của Prem, bọn chúng tính ra tay thì bị một giọng nói phía sau làm cho giật mình.

- Lũ khốn nạn, tránh xa khỏi người em ấy cho tao.

- Mày....mày là ai? - Tên B hỏi.

- Không cần biết tao là ai, cút nhanh trước khi tao báo cảnh sát.

Cả đám thanh niên rụt rè lại, chúng toan bỏ đi thì bị Boun nói thêm một câu.

- À, cảm ơn vì chúng mày đã có nhận xét tốt về người yêu của tao, còn bây giờ thì.....CÚT.

Sau câu nói ấy, lũ thanh niên tức giận bỏ đi, lúc này Boun không đứng nhìn nữa mà chạy thẳng về hướng Prem, anh ôm cậu vào lòng, dùng bàn tay to lớn của mình xoa xoa tấm lưng run rẩy của cậu như để trấn an, tay còn lại thì quệt đi những giọt nước mắt lăn trên má cậu.

- Boun.... P'Boun...huhu...đừng bỏ rơi em.

Vừa khóc vừa nói nên chữ được chữ không. Boun định mở miệng ra nói gì đó nhưng lại bị Prem chủ động hôn môi, anh ngạc nhiên vì hành động này của cậu nhưng dẹp hết mọi suy nghĩ sang một bên. Anh cũng đáp trả lại nụ hôn của cậu.

- Ưm....Anh hai à....từ nay đừng bỏ rơi em một mình, em không muốn bọn họ, em chỉ muốn một mình anh hai thôi.

- Được được, là anh hai không tốt, là anh hai bỏ rơi em, Paopao ngoan, anh sẽ luôn bên em.

____________

(Bounprem Ver) Anh Hai Đáng Ghét Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ