Chap 12

161 10 0
                                    

Biết được Prem lại giở tính trẻ con nên anh đi tắm luôn, không day dưa nửa mất công cậu dở tính nhây thì anh sẽ mệt lắm.

Giải phân cách Boun tắm.

Nghe được tiếng nước trong phòng đã tắt, Prem lại kéo chăn kín mít vờ như đã ngủ. Boun bước ra, leo lên giường nằm cạnh cậu và hai tay anh ôm chặt lấy cậu, cảm nhận được Boun động chạm cơ thể cậu, cậu mở mắt ra và không quên tung cho anh một cước khiến Boun ngã nhào xuống đất.

- Đau hết mông anh rồi. - Anh vừa nói vừa lấy tay xoa mông.

- Hứ....ra sopha nằm.

- "Leo lên giường". - sopha lạnh lắm, không có hơi ấm của em.

- Tung thần chưởng" mặc xác anh.

- Nay em vô tâm với anh vậy tiểu Pao? - Boun nũng nịu.

- Do anh vô tâm trước.

- Anh luôn sống có tâm *nhún vai*.

- Mặc xác anh.

Nói rồi cậu quay lưng về phía anh, chùm chăn lên ngủ. Còn anh cũng leo lên nằm cạnh và ôm chặt lấy cậu, Prem giật mình vùng vẫy nhưng không được, đành chịu để anh ôm.

- Prem này.

- Hửm?

- Mình lấy nhau nhé.

......

.....

.....

" Rưng rưng"

- Lấy anh nhé!

- Oa.....oa....huhuhu......

- Bảo bối ngoan, đừng khóc. - Boun vỗ vai cậu.

- Bố mẹ sẽ không đồng ý. Chuyện này là không bao giờ có thể xảy ra.

- Anh biết, nên anh đã thưa chuyện với bố mẹ rồi....và họ đã đồng ý.

- Cậu nín khóc. - Quay người lại mặt đối diện với Boun. - Điều này là không thể, anh đang lừa gạt em?

- Là thật. - Anh khẳng định.

- Đùa không vui tí nào. - Cậu bĩu môi.

- Em biết không Prem, em là con nuôi của mẹ, không phải con ruột.

- Cậu đau lòng. - Trước khi mẹ lấy bố Ram, mẹ nói hết cho Pao nghe rồi. Pao không buồn, vì Pao thương mẹ.

- Ngoan, giỏi lắm bé con. Nếu em hiểu vậy thì tốt.

Cậu rúc sâu người vào lòng ngực của Boun , đưa tay ra ôm chặt lấy anh.

- Tiểu Pao.....lấy anh.

- Không lấy.

- Lí do.

- Anh không thương em, ở công ty anh lạnh lùng với em, anh chỉ coi em là thư kí của anh.

- Cái đó đương......

Dường như nghĩ ra được điều gì đó, hóa ra là bảo bối giận vì chuyện này.

- Từ nay dù ở nhà hay công ty, anh sẽ đối xử tốt với em.

- Thật?

- Ừm.

- Hôn em.

Anh cúi mặt xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, không nhẹ nhàng cũng không mạnh mẽ nhưng nồng nàn đầy yêu thương, anh day dưa nụ hôn với cậu một lúc rồi mới chịu buông.

- Em chưa trả lời anh.

- Trả lời?

- Ừm.

- Trả lời gì?

- Lấy anh nhé!

- Không biết.

- Em không đồng ý mai anh đi kiếm người khác.

- Anh dám.

- Boun Noppanut nói là làm.

- ANH.......được rồi, em đồng ý, em lấy anh là được chứ gì.

- Ngoan, bảo bối, đi ngủ thôi.

Anh với tay tắt bóng đèn ngủ rồi ôm chặt lấy cậu ngủ. Trong giấc mơ, cậu mơ thấy một thiên đường ngập tràn hạnh phúc của hương vị tình yêu. Còn anh, anh thấy mình và cậu cùng nhau nắm tay tiến bước vào lễ đường.

Một đêm trôi đi, hai người vẫn như mọi hôm, cùng nhau thức dậy, cùng nhau làm vệ sinh cá nhân, cùng nhau ăn bữa sáng, và cùng nhau đi làm.

Trong phòng làm việc.

- Prem, lại đây với anh hai.

- Premc trố mắt. - Đây là công ty, phải gọi là sếp.

- Từ nay xưng hô bình thường, cứ gọi là anh hai như ở nhà, mà không, em nên gọi ông xã đi là vừa.

- Xííííí......đáng ghét, ai lấy anh mà gọi.

- Em lấy.

- ......

- Lại đây, bảo bối.

Cậu đi lại bàn làm việc của anh, ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh, nhìn anh mà cười khẽ để lộ ra răng thỏ.

- Em ra dáng một tiểu mĩ thụ hơn rồi đấy.

- Em lúc nào cũng là tiểu mĩ thụ của anh. Chồng yêu à~.

- Đừng câu dẫn anh kiểu đó chứ.

- Em không biết.

- Anh muốn mãi bên em như vầy.

- Em cũng vậy, em luôn muốn sẽ được ở bên cạnh anh mỗi phút mỗi giây, thiếu vắng anh một chút thôi mà em đã nhớ anh đến phát điên rồi.

Nói chuyện nhảm nhí với nhau một hồi lâu, Boun không chịu yên thân mà sờ soạng khắp người Prem, anh hôn đến nỗi môi cậu đỏ tấy lên.

__________

(Bounprem Ver) Anh Hai Đáng Ghét Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ