Chap 4

255 15 0
                                    

Tan làm.....Trở về nhà.

__Tại Noppanut Gia__

Prem nằm bẹp xuống ghế sofa, tiện tay ném luôn chiếc áo khoác và một mớ tài liệu sang một bên. Boun từ dưới gara đi lên thấy cảnh cậu nằm bẹp dí trên ghế là chỉ muốn chạy lại đè cậu ra, nhưng nghĩ lại "chưa phải lúc, đời còn dài".... bất chợt anh cầm điện thoại lên gọi cho ai đó 1 lúc rồi cúp điện thoại. Bây giờ anh mới đi lại gần chiếc ghế sofa, nơi mà có một con heo lười đang nằm bẹp dí.

- Này Prem, anh cho người giúp việc nghỉ hết rồi, từ nay em sẽ nấu cơm mỗi ngày cho anh, nếu em nấu không ngon, anh sẽ phạt em.

- Hứ? Sao em phải nấu cho anh? Tự nhiên anh cho người giúp việc nghỉ làm......thì anh tự nấu đi. - Prem phản đối kịch liệt.

Nói xong, cậu cầm sấp tài liệu đi thẳng lên phòng. Còn anh thì khẽ cười lắc đầu, lúc sau cũng theo cậu đi lên phòng. Tới nơi anh đứng ngoài gõ cửa phòng cậu.

- *cốc cốc*. - Này em trai.....mở cửa cho anh nào.....này Prem.

- Em đang bận lắm, anh hai tự nấu đi.- cậu nói vọng từ trong phòng ra.

Boun dựa người vào thành cửa, tay đút vào túi quần, giọng nói có phần ma mị hơn.

- Yô, Prem này, hình như em đã quên mất chuyện gì rồi thì phải.

- .....

Không nhận được câu trả lời, Boun lại đả kích cậu hơn.

- Đền bù thiệt hại công ty.....Điều kiện gì em cũng đồng ý. - Boun nhấn mạnh từng chữ.

Prem nghe thấy liền ngồi bật dậy, bỏ sấp tài liệu sang một bên, nhanh chóng mở cửa phòng, ba chân bốn cẳng chạy nhanh xuống nhà bếp. Boun bấy giờ đứng ở trước cửa phòng cậu, nhìn theo cái bóng dáng hối hả của cậu mà không nhịn được cười, tự nhủ trong lòng rằng đáng lẽ anh nên thực hiện điều này với cậu sớm hơn.

_____

Đang dán mắt vào màn hình điện thoại, bỗng anh nghe được tiếng "nổ" dưới nhà bếp, lật đật chạy xuống xem tình hình và rồi.....chính xác thì Prem đã làm hỏng các thứ, nồi đen kịt lại, cơm chuyển màu sô-cô-la, mọi thứ bừa bộn như một bãi chiến trường. Lúc này Boun đưa tay lên thái dương xoa xoa, tỏ vẻ bất lực, còn Prem thì tay chân luống ca luống cuống, đụng đâu hư đấy, càng dọn thì càng bừa bộn hơn.

- Aishiii, thiệt tình cái thằng nhóc này, em có biết nấu ăn không đấy?

Dừng mọi hoạt động, Prem nhìn Boun với vẻ mặt tỉnh bơ.

- Dĩ nhiên là.....không rồi.

Boun thở nhẹ một cái, anh kêu Prem ra ngoài ngồi đợi, còn anh thì lo dẹp cái bãi chiến trường mà cậu gây ra. Sau đó, anh bắt tay vào công việc "nấu nướng",  chả mấy chốc mà các món ăn đã được dọn sẵn lên bàn. Anh kêu cậu ra ăn cơm, cậu nhìn các món ăn trên bàn mà không khỏi ngưỡng mộ anh, trong bữa ăn đó cả hai đã ăn rất ngon.

- Anh à, em không ngờ anh lại biết nấu ăn đấy, hìhì. - Prem giơ ngón tay cái.

- Chuyện.....việc ấy còn phải hỏi. - Boun tự tin.

- Prem nghĩ -

Xí, cái tên tự cao này.

- End Prem nghĩ -

- Nè nhóc con, em đã không làm tròn nhiệm vụ, mà anh đã nói rồi, làm không tốt sẽ bị phạt. - Boun cười gian.

Prem đang ăn, chưa kịp tiêu hóa hết những lời Boun vừa nói thì cậu bị anh bế thốc lên. Prem không ngừng giẫy giụa nhưng sức cậu thì yếu, mà sức anh thì lại quá mạnh, căn bản là cậu không thắng nổi sức lực của Boun, cậu đành ngậm ngùi chịu thua khi đã hết sức để vùng vẫy.

-----------------

(Bounprem Ver) Anh Hai Đáng Ghét Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ