Chap 9

190 14 0
                                    

Sau vụ việc ở khu vui chơi, Boun đưa Prem về khách sạn, phần vì muốn không ai có thể tổn hại được cậu, phần vì muốn cho cậu nghỉ ngơi.
Trên đường về khách sạn, Prem cứ bám dính lấy Boun không buông, cậu sợ, rất sợ sẽ bị như vừa rồi, còn anh, anh cũng chung một nỗi sợ như cậu, nhưng là anh sợ, sợ cậu sẽ tuột mất khỏi tay anh lần nữa, sợ cậu sẽ bị ức hiếp nếu anh không bên cạnh. Trong khoảng 10 năm chung sống, chưa bao giờ anh lo sợ, anh chưa từng biết sợ sẽ mất một thứ gì đó như lúc này. Có lẽ đó là bởi Prem chăng? Cậu thật đặc biệt.

Về đến khách sạn, Boun đặt một phòng vip, lấy thẻ từ tay tiếp viên xong anh bế cậu lên phòng. Vì khóc nhiều nên cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, khiến cho anh phải bế cậu đi thang máy lên tầng lầu cao nhất của khách sạn.

Tới phòng, anh đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu. Vì lúc trên xe cậu khóc nhiều mà lại cứ ôm dính người anh nên nước mắt, nước mũi dính tèm lem trên áo anh, báo hại anh bây giờ phải đi tắm. Anh hôn nhẹ lên tóc mái cậu rồi đi vào phòng tắm.

Một lúc sau, Prem tỉnh dậy, mở mắt ra là một căn phòng lạ lẫm, cậu nhìn xung quanh không thấy anh, cậu khóc òa lên. Boun từ trong nhà tắm nghe thấy tiếng khóc thất thanh thì vội tắm nhanh rồi mặc chiếc áo ngủ vào, chạy thẳng ra ngoài. Nhìn thấy anh, cậu chạy lại ôm chặt lấy cả cơ thể anh, tư thế hiện tại của cậu chẳng khác gì con khỉ đu cây, cậu lại khóc to hơn.

- Đáng ghét.....đáng ghét thật á, anh lại định bỏ rơi em phải không. Huhu .... không chơi với anh nữa.

- Em gặp ác mộng sao? - Anh hỏi.

- Lắc lắc.

- Chứ vì sao em khóc? Lại còn mắng anh nữa.

- Tại.....anh bỏ rơi em....hứa là luôn bên em vậy mà khi em tỉnh dậy thì anh lại đi mất.

- Ngốc, anh không đi đâu hết, vừa rồi lúc em ngủ anh tranh thủ đi tắm.

Nhìn kĩ lại cả người anh thì đúng là anh mới tắm xong thật. Xác nhận xong cậu mới nín khóc và tụt xuống khỏi người anh.

- Em có muốn tắm một chút không?

- Gật.

- Được rồi. - Anh xoa đầu cậu.

Khi Prem bước vào nhà tắm, Boun đã đặt sẵn thức ăn và ngồi đọc báo để chờ cậu. Thời gian trôi qua, cũng đã 40 phút, Prem vẫn chưa ra, anh lại suy nghĩ lung tung mà lo lắng, không thể ngồi yên, anh nói vọng về phía phòng tắm.

- Bảo bối nhỏ, em tắm xong chưa?

- Ưm....chờ chút....em ra liền. - Prem nói vọng ra.

Cửa phòng tắm mở ra, trước mắt Boun bây giờ là một con người quyến rũ. Phần trên của cậu không một mảnh vải che để lộ ra bờ ngực trắng nõn, cộng thêm mái tóc ướt át cứ nhỏ vài giọt nước xuống ngực cậu làm cho cơ thể cậu gợi tình hơn. Phần dưới cơ thể quấn duy nhất một chiếc khăn tắm để lộ ra cặp đùi thon gọn, cảnh tượng hiện tại thật là muốn giúp người khác phạm tội mà.

Thấy được dáng người hoàn mĩ trước mặt mà Boun không ngừng nuốt nước bọt, dù đã được chiêm ngắm cả cơ thể cậu rồi nhưng lần này quả là câu dẫn đi, thấy anh hai cứ chăm chăm nhìn mình, Prem mới lên tiếng.

- Ưm....em quên mang theo đồ vào phòng tắm nên..... - Prem ấp úng.

- Không sao, không sao, nên như vậy. - Anh vẫn chú tâm nhìn.

Prem tiến lại phía Boun, cậu ngồi lên đùi anh, hai tay choàng qua cổ anh, mặt gần kề khuôn mặt anh rồi e thẹn nói với anh.

- Anh hai, em cảm nhận được hình như mỗi lúc em càng yêu anh hai hơn rồi.

Nói xong cậu hôn chụt vào môi anh một cái làm cho anh đơ cứng cơ thể lại, anh hơi bất ngờ vì được nghe Prem tỏ lời yêu. Thấy anh hai không phản ứng gì nên cậu lấy mông trườn lên xuống hai bắp đùi anh, vẻ mặt cậu lúc này ngây thơ hết biết. Nhưng cậu đâu biết hành động vừa rồi của cậu đã khiến cho vật nhỏ mà không hề nhỏ trong người Boun đã vô tình cương cứng, lúc này anh mới nhìn cậu bằng hai con mắt sói lang.

________

(Bounprem Ver) Anh Hai Đáng Ghét Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ