Chap 11

155 11 0
                                    

Sau khi rời khách sạn, cả hai đáp máy bay về nước, tuy lần đầu hẹn hò có một số việc xảy ra ngoài ý muốn dù không ai nói ra nhưng trong thâm tâm cả hai đều cảm thấy rất hạnh phúc, tình cảm của họ lại được tăng lên, bền chặt hơn.

7 giờ sáng tại công ty.

- Prem Noppanut, chuẩn bị kĩ hồ sơ cho tôi, chiều nay chúng ta có cuộc họp. - Boun ra lệnh.

Nhận được mệnh lệnh, Prem cảm thấy rất bất mãn. Người gì mà thay đổi nhanh chóng như vậy, mới hôm qua còn ôm ấp thỏ thẻ lời nỉ non vậy mà hôm nay quay phắt ra trở mặt không nhận người quen.

- Cái tên anh hai chết dẫm, ta phi. Nếu trở mặt như vậy thì đừng hòng mà lên giường với ông đây.

Đương nhiên những lời ấy chỉ được thu gọn lại trong suy nghĩ của cậu, nhưng càng nghĩ cậu lại càng phẫn nộ với cái tên đang ngồi đối diện kia

Boun đang sửa một số tài liệu thì cảm thấy có một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy, anh ngây thơ nhìn ngó ra hướng cửa kính giả bộ ngắm thành phố rồi nắm bắt thời cơ liếc xéo qua chỗ Prem, quả không ngoài dự đoán, anh thấy cậu đang chu cái miệng nhỏ bé lên lầm bầm gì đấy, tay cầm cây bút đâm đâm mạnh xuống mặt bàn, đôi mắt cứ gián vào anh. Dĩ nhiên là Prem không hề để ý được là anh đã biết tỏng hành động vừa rồi của cậu. Anh khẽ nhếch môi lên thành vòng cung, anh lắc đầu cười nhẹ một cái, cái người tình bé nhỏ này của anh sao cứ trẻ con mãi thế, sao mãi mà không thể lớn thêm được tí nào. Anh đặt bút xuống, khép sấp tài liệu lại, anh rời chỗ làm việc của mình và đi qua bên chỗ bàn làm việc của Prem.

Anh ghé sát mặt vào tai Prem thỏ thẻ.

- Prem, trong giờ làm việc mà cậu không làm, lo ngồi ở đây chơi, không lẽ cậu muốn bị cắt lương?

- Prem giật mình. - Anh ha..i.......à không, sếp, em đang suy nghĩ về một người đàn ông xấu xa.

- Ừ hứm? Là kẻ nào?

- Là tên anh hai đáng ghét, anh ý xấu tính, xấu người, cái gì cũng xấu.

Boun nhăn mặt, không ngờ Prem lại nghĩ anh như vậy, nhưng được cái làm anh dịu đi đó là cục cưng bé nhỏ của anh là đang mong nhớ về anh đấy. Cười thầm trong bụng nhưng bề ngoài anh vẫn phải giử vẻ mặt lạnh băng, có như thế mới cool ngầu được.

- Trong giờ làm việc không được suy nghĩ chuyện riêng, viết bản kiểm điểm rồi nộp cho tôi.

- Auhuhu....quá đáng.....thật là ức hiếp người quá đáng. - Prem ủy khuất.

- Còn không mau làm việc. - Anh lớn giọng

- ANH......à vâng, tôi đi làm việc liền đây.....thưa sếp.

Vẻ mặt ủ rũ, dù có tức giận cậu cũng không được thể hiện ra ngoài, cậu cúi gằm xuống làm đống hồ sơ, miệng lẩm bẩm.

- Anh tuyệt tình, em tuyệt nghĩa.

Nói là làm, sau khi tan làm, theo thường lệ cậu sẽ về chung với anh, nhưng hôm nay cậu nhất mực không về chung, cậu bắt taxi về, cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu từ đây.

Về nhà, cậu không chào hỏi anh một tiếng, anh hỏi cậu cũng chẳng ngại trả lời, tới giờ ăn cũng chả xuống ăn, chờ anh ăn xong cậu mới xuống ăn. Thường ngày mỗi buổi tối cậu sẽ ngồi trong lòng anh mà xem tivi nhưng hôm nay chẳng còn nữa rồi, cậu bỏ luôn bộ phim yêu thích mà rúc trong phòng nằm lăn qua lăn lại. Thấy hôm nay bảo bối cư xử là lạ nên anh cũng bỏ công việc sang một bên, anh đi lên phòng ngủ.

- Em không sao chứ bảo bối?

- Hứ.

- Này, Prem, có nghe anh nói gì không?

- Hứ.

- Em tới tháng à hay gì mà khó ở như vậy?

- Hứ. - Prem liếc anh.

- Chuyện gì?

- Hứ.

- Prem Noppanut.

- Ồn ào, đừng phiền em.

Nói rồi cậu nằm xuống giường, kéo chăn kín mít che hết cả cơ thể, cậu không quan tâm cái con người đang đứng phía trước mặt cậu. Anh cũng không vừa, anh lôi hết chăn ra khỏi người cậu nhưng cậu cứ quấn lấy chăn như sáp ấy.

____________

(Bounprem Ver) Anh Hai Đáng Ghét Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ