Chap 7

237 15 0
                                    

Mặt trời lấp ló sau những mái nhà cao vun vút, những tiếng chim hót quanh một vùng trời, làn gió buổi sớm nhè nhẹ thổi vào gian phòng khiến cho Prem phải bừng tỉnh.

Cậu bị đánh thức bởi những vẻ đẹp tự nhiên, những giai điệu ngọt ngào. Mi mắt khẽ mở, cậu thấy trước mắt là một người con trai với vẻ đẹp tựa như nắng sớm, mang lại cho cậu cảm giác bình yên. Mải lạc lõng trong những suy nghĩ của bản thân mà cậu không hề hay biết Boun đã thức dậy tự lúc nào.

- Nhóc con, nhìn ngắm đã chưa?

Anh đưa tay lên vuốt nhẹ những sợi tóc rối của cậu. Nở một nụ cười thật tươi, anh lại nhìn chằm chằm vào cậu. Prem lúc này mới từ cõi mơ tỉnh lại, cậu e thẹn rụt người vào trong chăn, đôi gò má trở nên phiếm hồng, trông thật đáng yêu.

- Ưm.....anh hai, chào buổi sáng.

- Tiểu bảo bối, hôm qua....như thế nào?

"....." *mặt đỏ bừng*.

Không trả lời câu hỏi của anh mà cậu vung chăn ra, toan chạy xuống giường thì một cơn đau truyền xuống hạ thể, cậu đau đớn, mất đà liền ngã nhào xuống nền đất. Thấy Prem như vậy, anh cũng chạy xuống bên cạnh cậu để đỡ cậu lên.

- Nhóc con, phải cẩn thận chứ.

- Aiyaaaa~....đau chết mất, có khi nào em bị bệnh đau xương khớp không...huhu.

- Nói em ngốc thì em không chịu đâu, em không có bệnh gì hết, chỉ là.....là.....do hôm qua anh không kìm chế bản thân được thôi, khổ cho em rồi.

Có ngốc cỡ nào thì không lí nào lời nói này của anh cậu cũng không hiểu.Cậu lại tiếp tục im lặng thay cho câu trả lời.

- Được rồi, anh sẽ làm bữa sáng cho em. - Anh xoa đầu Prem. - Nhưng trước tiên, anh sẽ giúp em một việc.

Nói rồi anh bế thốc cậu lên....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
Và đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Sau khi đã vệ sinh cá nhân cho cả hai xong, anh lại bế cậu xuống nhà bếp, đặt cậu yên vị dưới bàn ăn rồi chính bản thân mình đi vào bếp để nấu bữa ăn sáng.

Trong khi chờ đợi anh, Prem không có việc gì làm nên đành ngồi đung đưa chân và hai con mắt thì cứ dán chặt lên tấm lưng người đàn ông đang mải mê nấu nướng trong bếp, cái miệng thì cứ túm tím cười suốt, lâu lâu cậu cười to một cái làm Boun giật mình, anh đang nấu nướng trong bếp cũng đành phải ngó ra xem có chuyện gì, lòng thầm nghĩ không biết vừa rồi ngã khỏi giường đầu cậu có bị vấn đề gì không.

30 phút sau đồ ăn đã được làm chín, cả hai cùng ngồi ăn rất ngon miệng. Không phải khen nhưng các món ăn Boun làm phải nói là rất ngon nha, nếu không phải là chủ tịch một công ty lớn thì có lẽ hiện tại anh đã là một siêu đầu bếp rồi.

- khụ khụ.

- Tiểu bảo bối, ăn từ từ thôi. - Anh lấy ly nước đưa cho Prem.

- Còn không phải do anh. - Prem uống một ngụm nước

- Anh làm sao? - Boun làm bộ mặt ngây thơ.

- Còn không phải do anh nhìn em chằm chằm sao? - Prem vẫn tiếp tục cáo tội anh.

- Vì em rất quyến rũ, anh không thể ngưng nhìn em. Điều này trước giờ anh luôn muốn nhưng bây giờ mới có thể thực hiện.

- Nhưng anh nhìn em suốt như vậy em sẽ xấu hổ lắm.

- Em nên tập làm quen với điều đó đi bảo bối à. - Anh nở nụ cười tỏa nắng.

- Đáng ghét. - Cậu đỏ mặt. - Anh hai đúng là đồ đáng ghét đi á~.

Nói xong, cậu quay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt của anh, một phần cũng do không muốn anh thấy được vẻ mặt ngại ngùng của mình. Nhưng Boun lấy tay xoay khuôn mặt cậu đối diện với mình và đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, điều ấy làm cho Prem không kịp thích ứng. Khi cảm thấy cả hai cần oxi thì anh mới buông tha cho cậu, luyến tiếc rời bờ môi cậu.

_________________

(Bounprem Ver) Anh Hai Đáng Ghét Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ