Chap 1

516 23 6
                                    

Vào đêm hôm ấy, trời chuyển gió mạnh, những chiếc lá khô cứ theo gió mà cuốn trôi đi, cảnh vật xung quanh bỗng yên tĩnh lạ thường. Bầu trời đem xám khịt, không một ánh trăng hay bất cứ một ánh sáng len lỏi nào làm con người ta phải rùng mình, thật đáng sợ.

Tại một con đường hẻo lánh, không một bóng người qua lại, chính nơi ấy có một người đàn ông đã rũ bỏ gia đình để đi tìm thú vui cho bản thân. Người đàn ông đấy chính là ba của Prem. Lúc ấy Prem chỉ mới mười tuổi, cái tuổi mà đã đủ để cho cậu nhận thức được mọi việc. Cậu ghét ba cậu, không.....là hận mới đúng. Hận ông vì để tìm những thú vui loan lạc kia mà đã đành tâm rũ bỏ cậu và người mẹ đáng thương kia. Cái ngày ấy nó đã khắc sâu trong cậu, ngày mà ba cậu đã chính thức bỏ rơi cậu.

Ít lâu sau, mẹ cậu bước thêm bước nữa. Prem cậu không phản đối mà ngược lại cảm thấy hạnh phúc cho người mẹ vì....bà có thể tìm được người đàn ông tốt hơn, yêu thương, chăm sóc cho mẹ của cậu. Nghe đâu người đàn ông này có một cậu con trai hơn cậu những 5 tuổi, còn người vợ thì đã qua đời 8 năm trước do tai nạn, gia cảnh nhà ông rất giàu có.

Hôn lễ được cử hành ít lâu sau thì mẹ Prem đón cậu về nhà mới ở, tức là nhà của ông ta "ba mới" của cậu. Khi chiếc xe ô tô dừng lại ở một căn biệt thự to lớn vùng ngoại ô thì Prem không ngừng bỡ ngỡ.

- Wow.....biệt thự lớn quá.

Khi quản gia đưa cậu từ ngoài cổng vào đến đại sảnh, cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác...... nào là có đài phun nước, có nhiều cây cảnh bắt mắt, nào là nhà trang trí cách đẹp theo kiểu trong phim mà cậu hay xem nữa....pla..pla...nhưng tất cả không còn là sự bất ngờ nữa mà thay vào đó là sự thích thú.

Khi bước đến đại sảnh, trước mặt cậu bây giờ là mẹ cậu và một người đàn ông trung tuổi, ông ta nở một nụ cười phúc hậu, ông nhanh chóng tiến lại gần Prem và bế cậu lên. Mẹ cậu đứng ở gần đấy cũng lên tiếng.

Paopao à, nơi này sẽ là nhà mới của con, và người đang bế con chính là ba mới của con.

Prem cảm thấy hạnh phúc vì cậu có ba, cậu nở nụ cười hạnh phúc và hỏi người đàn ông đang ôm cậu.

- Ba sẽ là ba Prem chứ? Ba sẽ không bỏ rơi Prem phải không?

Người đàn ông hiền từ đáp.

- Dĩ nhiên rồi, con trai.

Bỗng có một người con trai từ trên lầu bước xuống, anh ta mặc một chiếc áo thun xẻ ngang vai và một chiếc quần ống rộng, đáng người cao cao. Vâng, không ai khác chính là Boun Noppanut-anh trai của Prem. Anh ta đi về phía Prem, cậu sợ nên núp sau lưng ông Ram-ba của cậu. Thấy dáng vẻ nhút nhát của Prem, ông Ram tươi cười nói.

- Prem à, người này từ nay sẽ là anh trai của con.

- Anh trai? Cậu ngơ ngác.....người này là anh trai mình ư?.....hừm....*cậu chăm chú nhìn Boun một lát*.....wow, anh mình đẹp trai quá.

Cùng lúc ấy, Boun cũng chịu mở lời nói một câu.

- Prem? Ra đây là người mà ba đã nói con nghe khi trước.

Anh tiến lại gần, cúi người xuống, dí sát mặt mình gần kề khuôn mặt cậu để nhìn cho kĩ.....ừm....thằng nhóc này cũng đáng yêu đấy chứ.

Khi các thành viên đã gặp mặt nhau thì tiếp tới là giờ ăn trưa. Mọi thức ăn đều được quản gia dọn sẵn sàng lên trên bàn ăn, mọi người cùng ngồi vào bàn để dùng bữa. Đã lâu rồi họ không được vui vẻ như hôm nay, bất chợt  ông Ram lên tiếng làm Prem đang gắp miếng thịt bò bị giật mình làm miếng thịt rớt lại xuống đĩa.

- Ba sẽ chuyển trường cho con để thuận tiện việc đi lại của con, từ nay con sẽ mang họ Noppanut, tên là  Prem Noppanut. Còn nữa, con sẽ ở phòng cạnh Boun, có cần gì thì con cứ nói Boun giúp đỡ. - Nói xong, ông quay qua Boun nói tiếp. - Từ nay con phải giúp đỡ em nó nghe không.

Boun không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, vậy là Prem lại có một gia đình mới, có mẹ, có ba và có cả anh trai nữa, cậu vui mừng khôn siết. Còn Boun thì có thêm một người mẹ đã đành, nay lại có thêm một thằng em chui đâu ra nữa không biết, thật phiền phức quá đi mà.

Cuộc sống tại biệt thự Noppanut gia trở nên vui vẻ hơn từ khi có Prem, cậu luôn là tâm điểm của mọi người, cậu quả là rất đáng yêu, vì Prem rất ngoan nên ngoài ông bà Noppanut ra thì từ quản gia cho tới người hầu lớn bé ai cũng đều quý mến cậu. Cuộc đời cậu trải qua những năm tháng vui vẻ cho tới khi.....cậu tốt nghiệp đại học.

(Bounprem Ver) Anh Hai Đáng Ghét Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ