Chap 15

231 18 2
                                    

Anh cứ thế mà luật động trong cậu, cả hai đang rất hạnh phúc. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cậu "Hiến dâng" cho anh nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, cậu khóc nức nở, không phải vì đau, mà vì hạnh phúc. Đúng như lời Boun đã nói, hôm nay sẽ là ngày cậu khó quên và không thể nào quên.

Sau khi thúc mạnh vài cái, cậu hét lên rồi bắn hết lên bụng anh. Còn anh thì cũng gầm mạnh một cái rồi bắn đầy trong cúc huyệt của cậu. Prem co rút phần dưới lại, cậu muốn nuốt trọn thứ dịch thủy kia của anh, không cho chảy ra ngoài. Cậu là muốn cho anh một đứa con.

Vì hôm nay anh đã khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất nên cậu cũng muốn cho anh có một kỉ niệm khó quên. Cậu đổi tư thế xoay người lại nằm đè lên anh.

- Anh xã~ vừa rồi anh nằm trên, bây giờ tới lượt em nằm trên, đương nhiên là "Em nằm trên-anh nằm trong" em sẽ phục vụ anh chu đáo.

Nói rồi cậu cúi xuống trao cho anh nụ hôn, dây dưa một lúc rồi cậu chuyển xuống bờ ngực săn chắc của anh mà mút mát, cái mông cậu cứ cong dỏng lên như một cái đuôi con thỏ. Để treo ghẹo anh, lâu lâu cậu phả hơi vào vành tai anh nói những câu dâm đãng rồi cứ rên rỉ tên anh. Cậu đã thành công trong việc kích thích anh.

"Thành viên" của anh lại ngóc đầu dậy chào cờ, nó cương cứng đến nỗi thấy từng gân xanh của anh.

Khi cảm thấy không thể chờ Prem mới lấy tay tách hay mông ra rồi ngồi lên cái thứ đang cương cứng của anh. Cậu thúc từng nhịp, nâng lên rồi hạ xuống. Tư thế này giúp anh đi sâu vào khám phá nơi mật đạo kia.

Càng lúc cậu càng gia tăng tốc độ. Boun nằm dưới chỉ biết hưởng thụ. Anh ngửa cổ ra sau thở dốc, nhìn người tình bé nhỏ đang giúp anh thỏa mãn từng cơn dục vọng. Biểu cảm trên khuôn mặt Prem mỗi khi làm tình thật là khiến anh không tài nào chịu nổi, anh hận không thể đè cậu ra làm tình 24/24 mỗi ngày.

Boun đưa hai tay bóp mạnh lấy cặp mông căng tròn của cậu. Anh tự chủ động ra vào nhanh hơn. Prem bị khoái cảm làm cho tê liệt toàn thân, lí trí mờ dần, cái miệng chỉ biết phát ra những câu dâm đãng làm người khác nghe cũng phải xấu hổ.

Anh ra sức đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu. Cả hai giờ đã đạt tới cực khoái. Lại một lần nữa cả anh và cậu đều bắn hết ra. Cậu nằm đè lên cơ thể anh, anh cũng lấy tay vòng qua ôm tấm lưng của cậu.

- Em....hạnh....hộc hộc.....phúc lắm Boun à.

- Tiểu Paopao, anh cũng rất hạnh phúc vì được yêu em.

- Em muốn sinh con cho anh.

- Được.

Nói rồi anh đè cậu xuống làm tiếp ba hiệp nữa rồi mới chịu đi ngủ.

*****

Cuộc sống giữa anh và cậu mỗi ngày cứ thế trôi qua.Mỗi ngày anh và cậu vẫn đến công ty làm việc, điều khác biệt ở đây đó là trong giờ làm việc thì anh cứ ôm ấp Prem rồi lâu lâu lại lấy bàn tay hư hỏng sờ mó cả cơ thể cậu. Đêm đêm ở nhà thì lại cùng cậu ân ân ái ái, chả bao giờ biết chán. Nếu như có hỏi Anh vì sao lại có thể đè Prem mọi nơi mọi lúc như vậy thì anh chỉ đơn giản trả lời.

"Vì tôi yêu vợ mình".

******

1 năm sau.

- Á, Boun.....anh là đồ lừa gạt, anh xấu xa, tôi không yêu anh nữa.

- Vợ à, bình tĩnh nào, thả lỏng đi em.

- KHÔNG.....anh cút đi

- Prem à, có gì bình tĩnh - Rane phu nhân chấn an. - mọi chuyện cũng xảy ra rồi.

- Phải đó vợ yêu

- Yêu yêu cái đầu anh. Biến cho khuất mắt tôi.....á....á.....con sẽ chết mất. - Prem khóc ròng rã.

- Prem đáng thương của mẹ, ngoan, nghe lời. - Bà Rane an ủi.

- A...A...A...con không chịu nổi nữa rồi. Con ghét BOUN NOPPANUT.....Á.....Á..... anh ta làm con mất ăn mất ngủ mấy tháng nay rồi. Con không thể chịu đựng được nữa.huhu.

Prem vừa nói, vừa đau nên cậu khóc thét toáng lên làm ông bà Noppanut luống cuống hết cả chân tay.

- Được được....lỗi do anh.....là lỗi của anh được chưa.

Boun nhận lỗi, Prem cũng bớt ầm ĩ phần nào. Thấy vậy Boun liền ra hiệu cho ông bà Noppanut ra ngoài, mọi chuyện trong này anh có thể lo được.

- Híc híc.....em sẽ không tha thứ cho anh đâu.

- Được được.

- Anh không.....A....A.....biết em đau như thế nào đâu.

Càng nói nước mắt cậu càn giàn sụa. Prem lúc này đau đớn đến từng khúc ruột. Boun thấy vợ mình đau một thì anh đau gấp mười. Anh chỉ muốn làm mọi chuyện cho xong nên anh bảo bác sĩ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiến hành đỡ đẻ cho Prem.

Chẳng qua là nãy giờ Prem đang đau đẻ. Cậu hối hận khi đã mang thai. Mang thai thực chả dễ tí nào. Lúc mới biết mình mang thai, Prem bị ốm nghén mấy tuần đầu, hai ba tháng sau thì lại thèm ăn, cậu ăn bất chấp nên giờ cơ thể có mũm mĩm hơn một chút, và hiện giờ.....cậu lại đang chuyển dạ sắp sinh con, cơn đau quoằn quại, cảm giác như sắp chết đến nơi. Vì vậy nãy giờ cậu đem nỗi khổ sở trong suốt chín tháng qua giải tỏa hết lên người Boun.

Ba tiếng sau, Prem đã sinh được một bé trai rất là đáng yêu. Ông bà Noppanut mừng rỡ chạy xông vào phòng để bế cháu còn Boun thì cúi xuống hôn Prem một cái.

- Bà xã~ em chịu khổ rồi.

- Con...chúng ta rất...đáng yêu phải không anh?

- Ừ...nó đáng yêu như em vậy.

Sau khi Prem sanh con xong, Boun nghỉ phép ở nhà chăm sóc vợ và con. Anh rất ra dáng một người chồng, người bố.

Thời gian thấm thoát qua đi, cuộc sống của hai người giờ đã có thêm một niềm vui nữa đó là "tiểu bảo bối". Cả ba cùng sống hạnh phúc với nhau.

________

🎉 Bạn đã đọc xong (Bounprem Ver) Anh Hai Đáng Ghét 🎉
(Bounprem Ver) Anh Hai Đáng Ghét Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ