Chap 1 .

1.1K 37 0
                                    

         Một ngày cuối thu Hà Nội , em lê bước chân trên con đường tan làm quen thuộc . Dù đã bao năm rồi nhưng em vẫn không quen cảm giác từng bước chân như đang đeo niềng xích bước đi trên con phố này .

Hà Nội vẫn vậy , vẫn tấp nập dòng người qua lại, họ nói với nhau những câu chuyện phiếm rồi lại bất chợt cười giòn trong ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ , hạnh phúc , dòng xe nối đuôi nhau để nhích từng chút một vì đang là giờ cao điểm hoà trộn với tiếng còi xe inh ỏi , cột đèn đường ở 2 bên đang dần được bật chiếu rọi xuống đường , từng chiếc lá khẽ rung rinh trước làn gió thu rồi khẽ rụng bay xuống tạo nên một khung cảnh lãn mạn vô cùng.

Đúng rồi ! Đây là Hà Nội cơ mà , là nơi nhộn nhịp, tấp nập cơ mà . Thế nhưng tại sao em lại không thể vui nổi ? Tại sao em lại không thể cảm thấy hào hứng ? Và rồi tại sao khi đứng nhìn khung cảnh này em lại thấy mình nhỏ bé , đơn độc đến mức đáng thương hại thế này ?

Phải rồi em chưa bao giờ thuộc về nơi này kể từ giây phút đó xảy ra ! Phải rồi em chỉ đang sống cho phần xác còn tâm hồn em đã sớm héo úa như một bông hồng tươi không ai chăm sóc .

Em cứ mải mê , cuốn theo chiều suy nghĩ của mình , đôi chân em vô thức rảo bước về nơi mà em gọi là nhà , em cũng không chắc nữa nhưng đã rất lâu rồi căn nhà này đã không còn tiếng nói cười .

Mở cửa , bật đèn sáng choang , từng tia sáng từ bóng đèn phía trên bao trùm lấy căn phòng len lỏi vào từng ngõ ngách . Em hiện tại thật chỉ muốn tìm một chút sự ấm áp trong lòng dù chỉ là thoáng qua thôi em cũng đã thấy mãn nguyện . Nhưng có lẽ không thể , căn phòng lạnh lẽo không một chút hơi ấm người đang là hiện thức vả vào mặt em .

Lại đến nữa rồi , cái cảm giác bí bách này đang bủa vây lấy em như muốn ém chặt em lại . Nhìn thoáng một lượt em cũng chỉ khẽ cười buồn , có gì đáng ngạc nhiên cơ chứ chẳng phải em đã luôn chịu đựng cảnh này trong suốt 2 năm rồi sao ? Những chuyện như này em đã sớm quen thuộc chỉ là lâu lâu bản thân sẽ không thể chấp nhận nổi mà thôi .

Nghĩ ngợi một hồi em cũng đi đến tủ quần áo mà lấy đồ đi tắm chỉ mong rằng tất cả những phiền muộn ngày hôm nay sẽ có thể cùng dòng nước mà trôi đi .

Đúng vậy, cuộc sống ở thực tại làm quái gì có chuyện màu hồng chứ ? Làm gì có ai đến để cứu lấy em khỏi vũng bùn này chứ ? Cuộc sống vốn không thể diễn ra như phim ảnh ngôn tình hay là những cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo ngọt ngào sủng nịnh . Làm gì có , tất cả chỉ là sự thêu dệt lên để nhằm thoả mãn xúc cảm đang thiếu thốn ở một con người mà thôi .

30 phút trôi qua có vẻ em đã ổn , cảm xúc của em đang dần bình tĩnh trở lại . Em bước ra khỏi phòng tắm kiếm chút gì đó ăn qua loa , bản thân em luôn luôn như vậy không thể ăn quá nhiều .

Dọn dẹp lại một chút em lên giường bật lên khúc nhạc jazz yêu thích, tiện thể với tay cầm một cuốn sách mà em mới mua . Đây là khoảng thời gian ít ỏi để em relax bản thân sau một ngày dài .

  " Bố không thích con gái

Yếu đuối lại mỏng manh

Ngày mai không có bố

Ai che mình đời xanh ?

Bố không thích con gái

Chẳng lời ngọt , tiếng hay

Nhưng dẫu la rầy lắm

Bố vẫn hoài ở đây

Bố không thích con gái

Nhưng bố vẫn đứng sau

Chẳng vỗ về mình khóc

Nhưng mình buồn, bố đau

Dẫu bố chưa từng nói

Bố yêu mình rất nhiều

Nhưng mình luôn luôn biết

Bố hy sinh rất nhiều ."

                                             ( Trích "Đi vòng thế giới vẫn quanh một người" )

Một giọt , hai giọt lăn dài trên trang giấy , đôi mắt em ngấn lệ đầy chua sót , những giọt nước mắt trong veo thi nhau trượt qua gò má .

Em đang khóc , tiếng khóc của em vang lên trong đêm tối như xé toạch cả bẫu trời yên tĩnh ngoài kia , tiếng gió xào xạc muốn hoà cùng âm thanh nức nở để làm dịu đi phần nào sự đau đớn trong đó . Em không thể thở được , em nhớ bố , em nhớ bố rất nhiều .

Đã 2 năm rồi , em đã nghĩ bản thân bây giờ chỉ là một tảng đá không còn cảm xúc , chuyện gì cũng có thể đón nhận theo cách bình thản nhất . Nhưng có lẽ không phải vì bây giờ đây em đang chật vật với nỗi đau mất đi trụ cột tinh thần vững mạnh của đời mình . Ngày bố đi đột ngột lắm , em đã không thể chấp nhận nổi , việc này xảy ra quá nhanh khiến não bộ trì trệ không chịu tiếp nhận bất cứ thông tin nào . Đến khi nhìn thấy bố nằm im bất động trên giường mổ bàn tay không còn chút hơi ấm nào dành cho em cả , bấy giờ em mới nhận thức được , em cảm thấy bầu trời hôm ấy như hóa cơn lốc xoáy mạnh nơi lòng ngực  cuốn theo mọi thứ sụp đổ rồi cứ thế mà ngất đi mấy lần .

Lần này cũng vậy , em mệt mỏi lắm đôi mắt sưng đỏ nhưng không ngăn được nước mắt chảy dài . Em nhắm mắt , em muốn ngủ rồi , em muốn trong giấc mơ bố em có thể xuất hiện , vỗ vào lưng em chấn an rồi nói : "Con vất vả nhiều rồi" . Thế giới này tàn nhẫn với con quá bố nhỉ ?





________________________________________________________________________________

1,2 chap đầu này sẽ chưa xuất hiện Seventeen vì mình muốn miêu tả sâu hơn về tính cách và nỗi đau của nhân vật . Lần đầu mình viết nếu các bạn không hài lòng ở chỗ nào thì hãy để lại bình luận nhé ( nếu thấy hay thì cũng nhớ bình luận để mình có thêm động lực nha :3 ). Đây là một vở mà mình viết ngẫu nhiên nên chưa có kịch bản gì đâu nếu mọi người muốn góp nhặt ý tưởng thì mình luôn chào đón nha 🌺

Thanks for reading. Love you, guys !!!!!

[Seventeen x fanfictiongirl ] Chạm khẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ