Chap 7 .

530 45 8
                                    

" Hạnh phúc hoá ra không quá xa vời , chỉ đơn giản là một bữa cơm , vài ba tiếng nói cười . Hoá ra con người ta cũng không cần phải chạy đi đâu để tìm kiếm thứ xa xỉ , hiện tại như này thôi cũng đã được gọi là hạnh phúc vô giá . "

( 你来找我吗?)

________________________________________________________________________________

Chiếc xe ngừng lăn bánh , bước xuống là thân ảnh : một lớn , một bé tay xách nách mang đống đồ - thành quả to lớn của buổi đi chợ hôm nay , khó khăn di chuyển từng bước . Đặt được núi nguyên liệu xuống bàn , họ cảm giác như gân cốt 10 năm không tập thể dục được giãn nở . Thở không ra hơi . Quả đúng là mệt chết ! Cô quyết định , nếu còn có lần sau cô sẽ đi một mình . Đi cùng người đẹp trai quả là một ưu ái chết tiệt .

-         " Ôi , cái lưng của anh . Đúng là phải chăm tập thể dục thôi . Chứ để như này thêm vài ba năm nữa chắc anh sẽ thành một ông chú mất ."

Nghe anh than thở cô chỉ biết cười nhẹ . Đi đến bàn , xếp từng nguyên liệu vào tủ , cô muốn mở tiệc vào tối nay . Suy nghĩ này khiến cô không khỏi mong chờ .

-         " Anh muốn ăn gì không ? Trưa nay em sẽ nấu . Cảm ơn anh vì đã đưa em đi chợ ."

Anh để ý nãy giờ , cô bạn nhỏ này rất hay né tránh ánh mắt của anh . Chỉ chăm chú vào việc xếp đồ . Anh là anh rất không vui á . Môi chu chu ra tỏ vẻ giận dỗi . Nhưng nghe tới cô sẽ làm bữa trưa cho anh , đáy mắt lại tràn ngập ý cười . Vui vui , vẻ vẻ làm ra cái bộ dạng suy nghĩ .

-         " Anh muốn ăn mì nấm sốt kem . Em biết làm món đó không ?"

Cô gật gật cái đầu nhỏ , tỏ ý đã biết . Hmmm , vậy được ! Trưa nay cô sẽ làm đồ Tây . Bày sẵn nguyên liệu ra bàn , cô sắn sắn cái tay áo dài để nó đừng tuột xuống . Bỗng nhiên cảm nhận được vòng tay của ai kia đang vòng qua người , là anh đang đeo tạp dề cho cô . Tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy , khiến cô không quen một chút nào . Cơ hồ các cơ căng cứng , hồi hộp đứng thẳng . Anh ở đằng sau thấy vành tai cô đỏ lựng , nén nhịn cười .

-         " Em có cần anh giúp gì không ?"

Thôi cho cô xin . Nếu anh cứ đứng gần cô như này sẽ khiến não cô nổ tung ra mất . Nhìn gương mặt nhỏ nhắn , xinh đẹp của người đàn ông này làm cô không thể tập trung được . Cô từ chối sự giúp đỡ của anh .

-         " Không cần đầu ạ . Đã bắt anh phải đi chợ cùng rồi , sao lại có thể làm phiền anh giúp được nữa ạ . Anh cứ ra phòng khách ngồi đi , em có thể tự lo được ."

Nhưng hình như anh không có ý định sẽ bỏ ra phòng khách , trực tiếp ngó lơ lời nói của cô . Cầm rổ rau đi nhặt . Vừa đi vừa nói :

-         " Ầy , cái con bé này . Sống sao mà khách khí quá . Để anh giúp em cho . Chuẩn bị đồ ăn cho mười ba cái miệng kia mà để em làm một mình thì đúng là tội ác mà ."

Rồi rồi , là cô không thể nói lại anh . Mặc cho anh muốn làm gì thì làm . Cô sẽ đi làm beefsteak . Áp chảo đều hai mặt , từng thớ thịt mềm ngọt , mọng nước . Mùi bơ thơm nức mũi lan toả vào trong không khí . Nhìn người bên cạnh khẽ nuốt nước miếng . Cô quả là có chút buồn cười . Đây rồi đã có người vì mùi thức ăn mà thức dậy . Mắt nhắm mắt mở vô thức đi vào nhà bếp . Không nhìn rõ đối phương là nam hay nữ , bước lại gần , vòng tay ôm lấy thân ảnh đang đứng làm đồ ăn . Mặt ghé sát vào hõm cổ . Cảm nhận các bó cơ săn chắc đang ngự trị ở chiếc eo nhỏ , bá đạo mà siết chặt . Từng luồng hơi nóng phả vào gáy khiến cô rùng mình . Người nhà này , ai cũng thích ôm ấp như vậy sao ?

[Seventeen x fanfictiongirl ] Chạm khẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ