- " Tại sao người sai luôn luôn là mình ? "
Câu nói được phát ra từ một đứa trẻ cấp một , trong đôi mắt thẫn thờ những giọt nước mắt . Trước mặt là một cánh cửa màu nâu sẫm cũ rích . Nhìn bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra mấy cái lỗ đã được bào mòn bởi những con mối gỗ . Bên mũi còn ngửi được mùi của những hạt bụi mịn toả ra từ những cái lỗ đó . Chúng đã được đóng im lìm . Không khí xung quanh cô đọng , dường như đã đạt đến ngưỡng cực điểm .
Thân ảnh một đứa bé gái , nhỏ bé trong chiếc áo phông giữa trưa hè nắng gắt , mồ hôi nhiễu xuống ngày càng nhiều . Từng chút từng chút một trượt qua gò má . Xung quanh nó là khoảng không tối mịt , cho dù là ban ngày nhưng bên trong này lại không có bất kì ánh sáng nào chiếu được tới . Bên ngoài là những tiếng ve kêu gắt gỏng đến chói tai . Ngay lúc này đây những tiếng kêu mà đáng lẽ đã trở nên quá đỗi quen thuộc với tất cả mọi người kia cũng khiến nó cảm thấy ghê rợn .
Nó bó gối ngồi trong chiếc tủ cũ chật ních , thân thể không ngừng run rẩy . Đứa bé cắn chặt môi đến mức bật cả máu tươi . Dòng máu đỏ chảy thấm qua môi mỏng len lỏi vào trong khoang miệng . Nó có thể cảm nhận được vị tanh tưởi của máu đang chạm ngay nơi đầu lưỡi .
Đối với một đứa trẻ cấp một lúc bấy giờ , quả nhiên bóng tối là thứ có khiến chúng sợ hãi hơn cả . Bóng tối thể hiện cho sự cô đơn và tang thương của loài người và vạn vật . Nó cũng là khoảng khắc các yếu tố tâm linh xảy ra trong những câu chuyện ma mà mấy đứa trẻ trong xóm truyền miệng . Và hơn hết nó sợ việc mình sẽ bị bỏ quên ở cái chỗ chật ních này , nọ sợ cảm giác sẽ không còn bất cứ ai nhớ đến nó nữa . Tất cả đã làm nên một nỗi sợ to lớn cho cô bé nhỏ kia .
Không biết phải trải qua cảm giác bí bách ấy bao lâu nhưng cô nhớ khi đó , có ai đó đã đến và phát hiện ra có một bé gái đã ngất xỉu từ trong tủ đến tự bao giờ . Ngay lập tức cô bé đó đã được đưa tới bệnh viện khoa nhi .
Và sau đó quả nhiên , những bà mẹ của mấy đứa trẻ ngỗ ngược sẽ chối đây đẩy những điều mà con cái họ đã làm . Họ biện minh cho những việc làm mang tính ác ý đó chỉ với một câu nói : " Bọn trẻ con nó chơi nhau là việc bình thường . Chúng nó còn bé có biết gì đâu mà nhốt người chứ . " Và cứ thế mọi chuyện dần được rơi vào quên lãng . Mà không một ai biết được , điều đó để lại một bóng ma tâm lí nặng nề cho cô bé vẫn còn nằm trên giường bệnh kia .
Những đau khổ của Minh Anh cứ thế mà tích tụ ngày một nhiều , từng lớp , từng lớp và rồi nó đã trở thành một cái kén để ức chế chính bản thân nó . Đối với một đứa trẻ , chúng đơn thuần , ánh mắt lấp lánh sự sống mãnh liệt ấy vậy nhưng đối với cô bé tên Minh Anh lại không giống như vậy . Cô bé nhỏ lại đi ghi nhớ hết tất thảy những thiệt thòi , những hành động ác ý để .... được khóc .
Đau khổ bùng nổ bắt đầu nuốt chửng lấy nó . Nó khóc đến kiệt quệ tinh thần , mặt mũi sưng húp hết cả , đôi mắt còn không thể mở to nhìn rõ mọi vật .
Một đứa bé hiểu chuyện là như thế nào ? Là khi nó nhìn nụ cười được hiện hữu trên môi mẹ nó mà âm thầm ngưỡng mộ , cho nên nó cảm thấy việc mình phải chịu đựng những tổn thương này để đánh đổi lấy một nụ cười của người khác là hoàn toàn xứng đáng . Cho dù các mảnh vỡ xúc cảm đã bị nổ ra tung toé , nó cũng sẽ từ từ , chầm chậm đi thu gom lại tất cả . Mặc dù đôi mắt đã trực chờ những giọt nước mắt lấp lánh như những hạt kim sa nhưng nó lại nín nhịn , chỉ có nụ cười bi thảm là luôn hiện hữu trên khuôn miệng nhỏ . Nó tự lẩm bẩm : " Không sao , chỉ cần sống , chỉ cần chịu đựng mọi chuyện rất nhanh sẽ kết thúc thôi . " Và rồi sau đó nó sẽ lại tự mình dùng keo dán nên một bức chắn đầy những mảnh vụn để mong muốn giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn . Nhưng lúc đó nó nào biết , bức chắn đó chỉ cần có người chạm nhẹ cũng trở nên tan nát . Và thế là .... Nó tiêu rồi .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen x fanfictiongirl ] Chạm khẽ
Fanfic"Em hoá ra cũng chỉ là một bông hồng cố gắng chìa những vẩy gai đang dần bị bào mòn để bao bọc bản thân , và hoá ra em cũng không phải cỗ máy , cảm xúc của em phải chăng cũng chỉ là những vấn đề bị bỏ ngoài tai mà thôi ! Thế nên em ơi , hãy để bọn a...