Chap 22 .

667 58 19
                                    

Một buổi sáng đầu đông , yên tĩnh và thanh vắng .

Bên trong căn phòng chờ , chiếc cửa sổ đã được đóng kín , hương cà phê dìu dịu hoà nguyện lẫn với mùi của một cốc cacao nóng , ngọt ấm lan toả khắp căn phòng .

Jiwoon ngồi trong phòng chờ nhìn chăm chú vào cuốn tạp trí trên tay . Đó là một cuốn tập san trong ngành . Cô lật đến một trang bất kì có đăng một bức ảnh , ấy vậy nhưng tầm mắt của cô lại dường như không có bất kỳ điểm tiêu cự nào . Trong đầu một mực thắc mắc về nụ cười vừa rồi của Myungho , cô cảm thấy thật sự khó hiểu . Nụ cười đó rất có ma lực khiến cô một lần nhìn qua đã không thể quên nổi . Không biết đã qua bao lâu , mãi Jiwoon mới có thể trở lại trạng thái bình thường . Cô thật sự không biết bản thân có phải đang nằm mơ giữa ban ngày hay quả thực là cậu ấy đang có ý với cô , là cô đang ảo tưởng hay thực sự nó là như vậy ....

Cô nghĩ nát óc vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân thích hợp , vì vậy chỉ đành bỏ sự việc này qua một bên , coi như là không có bất cứ chuyện gì xảy ra .

Thở dài một tiếng , ngoảnh đầu nhìn ra phía ngoài , căn phòng này được bày trí một chiếc cửa sổ rất to giúp cho cô có thể dễ dàng nhìn rõ được mọi thứ ở phía bên ngoài kia . Jiwoon thấy rất nhiều những chú chim đang lần lượt vươn cánh trước tổ của chính mình để bắt đầu một chuyến dạo chơi trên không trung , phía bên dưới là vài ba chiếc mèo đang nằm cuộn trọn mình , lười biếng nhắm mắt , trải qua một mùa đông lạnh lẽo nơi Đại Hàn Dân Quốc này . Nơi đây cũng chỉ có lác đác vài người qua lại , quả nhiên là yên ắng đến kì lạ . Nhưng kì thực cô lại thích khung cảnh này hơn vẻ nhộn nhịp của Seoul .

Nhấc người ra khỏi chiếc ghế sofa , cô tiến lại gần chiếc bàn được bố trí ngay gần cửa ra vào , bên trên gắn vô số những khung ảnh nhỏ . Jiwoon đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng có hứng thú với nghệ thuật . Những đường nét không quá rõ ràng , có những bức tranh nét vẽ vô cùng nghuệch ngoạc , màu sắc được pha trộn cảm giác chỉ là sự tuỳ hứng . Mặc dù không hiểu quá nhiều về các loại hình nghệ thuật nhưng cô vẫn bị cuốn hút bởi nó . Xem đến nghiền ngẫm , si mê . Có thể bản thân cô đã rất lâu không nhìn ngắm cái gì đó quá kĩ càng , cho nên khi nhìn vào những bức tranh được treo ở đây cô lại cảm thấy phải chăng nó còn mang ý nghĩa sâu xa hơn như vậy .

Jiwoon chống hai cánh tay lên trên mặt bàn nhẵn bóng để cố gắng lại gần , lông mi khẽ chớp chớp , tư vị trong đôi mắt có chút lém lỉnh dưới nền ánh sáng tự nhiên càng trở nên long lanh hơn . Mái tóc tẩy sáng đã được túm cao lên quá nửa , thỉnh thoảng một vài lọn tóc dịu dàng buông thõng , chạm vào góc mặt xinh xắn của cô , lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ , trầm ổn .

Đôi mắt thiếu nữ vẫn cứ đặt nơi những bức tranh kia không hề có sự dao động nào , càng ngắm lại càng cảm thấy bản thân bị hút vào những loại hình nghệ thuật nơi đây . Suy đi nghĩ lại , cô cảm thấy cuộc sống của mình trước kia quả thật , quá tẻ nhạt rồi .

Không biết đã qua bao lâu , chỉ khi nghe thấy tiếng cửa cạch ở phía sau cô mới như người mất hồn tỉnh lại . Cánh lưng mỏng vừa kịp quay người đã bị ép sát đến không thể nhìn thấy thứ gì , trước mặt là một bộ quần áo có chút quen mắt . Hơi thở đầy nam tính đang ngự trị ở trên đầu của cô , càng khiến cô không dám làm ra hành động gì quá phận .

[Seventeen x fanfictiongirl ] Chạm khẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ