Chap 10 .

512 36 2
                                    

Ăn uống , dọn dẹp xong xuôi ai nấy đều lười đến mức không muốn nhấc chân , thả người nằm dài trên dãy sofa ngoài phòng khách . Jiwoon vẫn như thường lệ sẽ gọt trái cây mang lên , nhận ra bản thân còn có việc cần nói với mọi người , cô mới lên tiếng .

-         " À , anh quản lý có nhắc em : sáng ngày mai cùng mọi người lên công ty gặp giám đốc một lúc ."

Mười ba người gật gật đầu tỏ ý đã biết rồi . Cô quay đi muốn về phòng , dù rằng bản thân không bài xích với các thành viên nhưng cô lại vô cùng ngại ngùng khi ở cùng người khác giới hơn nữa họ còn là idol cũng không quá thân thích gì với mình . Vẫn là nên giữ khoảng cách để tránh những tình huống khó xử xảy ra .

Tiếng nói của Dino chợt làm cô dừng bước .

-         " Jiwoon noona , chị đi đâu thế ?"

-         " A ... ừm , chị tính về phòng . Sao vậy ?"

-         " Còn sớm mà , hay chị ở ngoài này chơi với em đi ."

-         " H-hả , chơi cái gì ?"

Thằng bé út bật người dậy , chạy lại , nắm tay kéo cô ngồi xuống .

-         " Hay là mình xem phim ma đi , có bộ phim ma mới ra á ."

Đôi bạn Seokmin và Mingyu nghe đến hai chữ " phim ma " chẳng mấy chốc mặt mày đã xanh như tàu lá chuối .

-         " H-hay là thôi đi , mình kiếm trò khác chơi đi ha ."

-         " Gì vậy , đừng nói là hai hyung chưa xem đã sợ rồi đó nha ."

Câu nói này của Dino triệt để khiến tâm hồn của hai người nào đó tự ái không thôi . Hơn nữa ở đây lại có Jiwoon , có thể nói chừa lại cho họ một chút mặt mũi được không ? Trong đáy mặt hừng hực lửa , có bao nhiêu nỗi sợ cũng vứt ra sau đầu .

-         " Cái gì ? Anh mày mới chính là không sợ đó . Xem thì xem , chú mau đi bật đi ."

Ai cũng lắc đầu , Seokmin lần nào cũng dính kế khích tướng của em út . Không biết đến bao giờ có thể lớn đây .

Thấy mọi người di chuyển để cùng nhau xem phim , Jiwoon ngơ ngác nhìn , không biết ngồi đâu . Bỗng bên ống tay cảm nhận được có người giật giật . Vernon nhìn cô , chỉ chỉ chỗ ngồi đang trống bên cạnh biểu thị cô có thể ngồi xuống đây với cậu . Kết quả là cô bị kẹp giữa Seokmin và quả bơ to xác .

Phim đã được bật , đèn trong căn nhà lớn cũng đã tắt gần hết chỉ còn loe ngoe vài bóng phía cuối hành lang . Bóng tối bao chùm lấy phòng khách , càng gia tăng nỗi sợ của ai đó . Jiwoon vốn dĩ cô không sợ ma , trải qua bao nhiêu chuyện như vậy , bản thân đã không còn sợ thứ mà cô không thể nhìn thấy nữa rồi . Khẽ liếc ánh mắt sang cậu bạn bằng tuổi , cô thấy người anh đang không tự chủ mà co rúm lại trên sofa trông rất buồn cười . Tại sao phải xem khi bản thân không muốn chứ ?

Bộ phim có thể nói tình tiết không có gì nổi bật , các phân cảnh trôi qua rất đều đều chỉ có điều phần nhạc hơi rùng rợn . Tua đến phân cảnh 1h28' chính là cảnh jumpscare đắt giá nhất . Khỏi phải nói , tiếng la hét vang vọng khắp căn nhà lớn , mà có lẽ người hét to nhất chính là Seokmin và Mingyu . Jiwoon không giật mình vì phim mà giật mình vì Seokmin bỗng nhiên ôm cô cứng ngắc , mặt không dám nhìn lấy màn hình . Cô cảm nhận được cậu bạn này đang run rẩy . Bỗng cảm thấy thân hình to xác với tính nhát gan này thật không trùng khớp nhau tí nào . Cô đưa tay khẽ vuốt lưng cậu vỗ về , giọng nói nhỏ nhẹ dỗ dành .

[Seventeen x fanfictiongirl ] Chạm khẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ