" Hoshi chỗ này cậu lên cao một chút . "
" Chỗ này cậu cần trầm xuống . "
" Không được , đoạn này cậu phải truyền đạt nhiều cảm xúc hơn . "
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu Jihoon lên tiếng nhắc nhở về vấn đề âm nhạc của Soonyoung . Anh đang không hề tập trung vào công việc , tâm trí cứ mãi nằm lại ở đoạn tin nhắn kia , vẫn chưa thể hoàn hồn . Tâm trạng hiện tại có thể nói vô cùng phức tạp , trong đáy mắt đều là sự ghen tuông , tò mò . Tò mò về mối quan hệ của hai người kia . Thực sự anh không thể kiềm chế nổi suy nghĩ của bản thân . Cho nên khi nghe mấy lời vừa rồi tâm trạng của anh càng trùng xuống . Đỉnh đầu đầy hắc tuyến , đã xuất hiện vũ bão , mây đen kéo tới sấm chớp giật đùng đùng . Sắc mặt chỉ còn thấy một màu đen ngòm .
" Hôm nay cậu làm sao vậy ? Thu âm mãi cũng không xong một đoạn . Mình không biết là cậu đang nghĩ cái gì ở trong đầu nhưng ngay bây giờ cậu có thể có thái độ làm việc chuyên nghiệp hơn một chút được không ? "
Với tư cách là một thành viên trong nhóm hơn nữa lại kiêm luôn chức vị Producer . Để mà nói , trách nhiệm của Jihoon là vô cùng cao , cho nên việc thu âm bản chính đối với cậu thật sự cần được chuẩn bị kỹ càng . Cậu không cho phép có bất cứ sai sót nào làm gián đoạn việc thu âm lần này . Để một sản phẩm âm nhạc đến với người hâm mộ nói riêng và các thính giả nói chung , Jihoon yêu cầu nó phải hoàn hảo nhất có thể .
Sau câu nói vừa rồi , cả căn phòng chìm trong biển lặng , không khí lạnh dần khi không có bất kỳ ai muốn lên tiếng . Bởi vì ai cũng biết , Jihoon rất khó tính khi làm nhạc . Nhìn ánh mắt hình viên đạn như muốn bắn xuyên qua người Soonyoung của anh , họ càng không có can đảm .
Đã trôi qua một khoảng , chỉ thấy Myungho rụt rè giơ lấy cánh tay muốn lên tiếng .
" Hay là để em thu âm trước đi . "
Junhui thấy em mình đã nói như vậy , thì cũng đi đến đứng cạnh ra sức khuyên nhủ .
" Ừ , dù sao part này line của em ấy cũng không nhiều . Cứ để em ấy thu âm trước đi . Hoshi , cậu đi ra ngoài rửa mặt lấy lại tinh thần rồi hẵng thu âm tiếp . "
Vài người có mặt ở đó cũng gật đầu tán thành .
Jihoon thấy vậy cũng không còn nhìn chằm chằm lấy Soonyoung nữa , đưa ánh mắt ngự trị ở Myungho hất cằm . Ý chỉ cậu hãy vào phòng thu .
Soonyoung để lại một câu " xin lỗi " với cậu bạn này rồi cũng nhanh nhanh chóng chóng đẩy cửa ra ngoài . Bước chân điều hướng về phía nhà vệ sinh .
Anh lấy tay hứng dòng nước lạnh , dùng sức vỗ vào mặt bản thân để tâm trí ổn định lại . Anh biết bây giờ anh thật sự không ổn , cảm xúc lẫn thần trí không còn ở nơi phòng thu âm kia mà cứ vương vấn mãi nơi người con gái đó . Nhìn bản thân mình trong gương , anh cảm thấy mình có chút thảm hại .
Ai cũng nói làm nghề idol này thiếu gì kẻ thương người nhớ , ấy vậy mà giờ đây đến ngỏ lời muốn hỏi về mối quan hệ của cô anh cũng chả dám . Anh hèn nhát , anh sợ .... Anh sợ bản thân với cô không có bất kì mối quan hệ ràng buộc nào rõ ràng cả . Càng sợ khi nhận ra anh không có đủ tư cách để hỏi về đời sống tình cảm của cô ... Idol với quản lý , hỏi như vậy có phải quá kỳ quặc rồi không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen x fanfictiongirl ] Chạm khẽ
Fiksi Penggemar"Em hoá ra cũng chỉ là một bông hồng cố gắng chìa những vẩy gai đang dần bị bào mòn để bao bọc bản thân , và hoá ra em cũng không phải cỗ máy , cảm xúc của em phải chăng cũng chỉ là những vấn đề bị bỏ ngoài tai mà thôi ! Thế nên em ơi , hãy để bọn a...