" Bản thân em vội nghĩ
Mình hạnh phúc nhất đời
Nhưng một điều vô lý
Em là người
Bị hạnh phúc bỏ rơi ."
( Trích " Như sao trời ôm lấy đại dương")
____________________________________Thức dậy sau một đêm đầy mệt mỏi , cô gái mơ mơ màng màng mở mắt , đang dần định thần lại mọi thứ trước mặt .
Đây là một căn phòng xa lạ , cũng may khi nó không phải là giường bệnh lạnh lẽo . Mỗi khi nhìn thấy bệnh viện , cô vô thức rùng mình .
Nắng ban mai của buổi sớm chiếu vào phòng , từng tia nắng vàng lấp lánh phủ một màu ấm áp nhuộm cả thành phố Seoul .
Trên người cô là một chiếc áo mới , có lẽ là do anh ấy thay giúp , nhớ lại việc hôm qua , thấp thoáng một lớp mây hồng trên má . Có chút ngượng ngùng , lần đầu tiên gặp nhau mà đã để anh ấy thay áo cho mình . Ấy vậy mà , anh ta lại không có bất kì ý đồ xấu gì với cô , vô thức mỉm cười – đó quả nhiên là một chàng trai tốt .
Khẽ nhấc chân , cô bước ra khỏi giường đi đến bên cửa sổ , trầm lắng nhìn ngắm lấy cảnh vật đẹp đến động lòng này . Chỉ đáng tiếc , nơi bình yên này lại không thuộc về cô , rằng thế giới mà cô thuộc về chỉ có một màu đen , trống rỗng và vô vị .
Phải biết làm sao giờ , cô là một ngôi sao đen trong đêm tối , mãi mãi không thể toả sáng theo cách riêng . Thở dài một hơi , bây giờ cô phải làm gì ? Cô muốn về nhà , tiếp tục sống ở nơi đất khách này quả thực là một thử thách lớn . Cứ vậy , cô thẫn thờ ngắm nhìn đường phố .
Bên ngoài này , mười ba thiếu niên đang lục đục thức dậy , Scoups thấy Wonwoo – chàng trai có gương mặt giống một chú mèo đang cởi trần đi loanh quanh trong nhà , lười nhác ngáp một cái , lại nghĩ đến cô gái hôm qua được Mingyu và Jihoon mang về . Không nhịn được mà nhắc nhở :
- " Wonwoo à , trong nhà bây giờ đang có cô gái lạ mặt , em để ý đến trang phục của mình một chút . Đừng có cởi trần rồi đi loanh quanh như thế nữa , nhanh về phòng mặc quần áo đoàng hoàng vào đi . Nhân tiện bảo mọi người tập trung hết ở phòng khách giúp anh nhé ."
Wonwoo giật mình , quả thật anh đã quên mất sự hiện diện của cô gái lạ mặt kia . Chả nói chả rằng , liền một mạch chạy về phòng thay quần áo .
Scoups chỉ biết lắc đầu chán nản , Wonwoo đúng là cần có một người chăm sóc . Anh lấy điện thoại từ trong túi quần , mở máy tìm số của quản lí , dứt khoát bấm gọi .
Rất nhanh sau đó , bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc :
- " Scoups à ? Có chuyện gì mà gọi cho anh vào giờ này vậy ? Bình thường ngày nghỉ mấy đứa toàn tranh thủ ngủ nướng thêm một lúc nữa cơ mà ."
- " Hyung ! Bây giờ bọn em có chuyện gấp cần xin ý kiến của anh đây . Anh đến kí túc xá của bọn em có được không ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen x fanfictiongirl ] Chạm khẽ
Fanfic"Em hoá ra cũng chỉ là một bông hồng cố gắng chìa những vẩy gai đang dần bị bào mòn để bao bọc bản thân , và hoá ra em cũng không phải cỗ máy , cảm xúc của em phải chăng cũng chỉ là những vấn đề bị bỏ ngoài tai mà thôi ! Thế nên em ơi , hãy để bọn a...