Vừa khi Vernon bước ra khỏi phòng, Jiwoon nằm lặng lẽ trên chiếc sofa , ngón tay vô thức lướt nhẹ trên bờ môi mềm . Cô vẫn còn có thể cảm nhận được nụ hôn ướt át vừa rồi , hơi thở thơm mát của người đàn ông dường như vẫn chưa hề phai đi . Quả nhiên những hành động như vậy vẫn khiến cô lúng túng vô cùng , đại não dường như chậm lại và chết hẳn , từ chối tiếp nhận bất cứ thông tin nào phía bên ngoài . Thứ duy nhất cô có thể hiểu cho bản thân ngay lúc này , là nhịp tim bên phía lồng ngực , nó đang không ngừng đập , thậm chí tốc độ dường như đang tăng dần đều như muốn hồi đáp lại nụ hôn đó vậy . Từng cử chỉ , từng hành động của người đàn ông đó đều khiến cô rùng mình , không phải vì sợ hãi cậu ta , mà cô sợ rằng mình sẽ thực sự rung động mất .Nếu thật sự là như vậy , thì mục đích ban đầu của cô ở lại đây là gì ? Nó sẽ không chỉ đơn thuần là cô muốn một cuộc sống bình thường như bao người khác nữa , có phải hay không khi cô đang mưu cầu nhiều hơn ở mối quan hệ này ? Và liệu khi chuyện này vỡ lở ra , chuyện kinh khủng gì sẽ xảy đến chứ ? Kết cục quả nhiên là thảm đến chết . Chả khác nào cô đang tự đào hố chôn mình .
Nghĩ thì là vậy , nhưng gương mặt đỏ bừng đó dường như đang bán đứng cô , toàn thân nóng bừng như cảm sốt , cô cảm thấy sức lực như bị hút cạn . Jiwoon như một con búp bê bị bỏ rơi giữa biển cảm xúc dâng trào . Cơ thể cô như mất hết sức sống, tê dại vì những va chạm mãnh liệt và những xúc cảm ngột ngạt vừa qua . Trong không gian yên lặng, nụ hôn và lời thú nhận của Vernon vẫn còn văng vẳng bên tai cô, như một bản nhạc dịu dàng mà không cách nào tắt lịm. Tâm trí cô chìm đắm trong biển cảm xúc hỗn loạn, vừa xấu hổ vừa hoang mang, như thể cô đang đứng trên một ngã ba đường mờ mịt, không biết liệu những gì vừa xảy ra có phải là giấc mơ hay thực tại . Cái đáng sợ chính là dù cho đó có là một giấc mơ , cô thật sự đã không muốn tỉnh lại .
Ai mà không mưu cầu một hạnh phúc chứ . Suy cho cùng tình yêu là một thứ gì đó rất cám dỗ con người , tựa như một liều thuốc độc không có cách nào lí giải . Cuối cùng Jiwoon lại đang vướng vào thứ độc chết người như vậy , quả thật đã chìm đắm trong một khoảng khắc yêu đương nào đó , rất khó để thoát thân .
.
Căn phòng dường như tĩnh lặng một cách đáng sợ , và Jiwoon cố gắng thu gom những suy nghĩ hỗn độn đang quay cuồng trong đầu mình . Trước đấy , những bức tranh trên tường đã từng khiến cô cảm thấy mê mẩn đến mức ngắm nhìn không rời mắt , nhưng giờ đây chúng bỗng trở nên nhạt nhẽo và không còn ý nghĩa gì nữa . Cô đưa cánh tay nhỏ gác lên trán , muốn xua tan đi ngọn lửa đang cháy rực trong lòng mình .
Chỉ là đã không biết đã qua bao lâu , trạng thái tinh thần của cô vẫn không khôi phục trở lại như ban đầu . Jiwoon chỉ còn cách đứng dậy , lê thân bước tới cửa sổ để cố gắng làm dịu lại tâm trạng của mình.
Nhìn ra ngoài, cảnh vật vẫn yên bình như hồi sáng vậy . Những chú chim bay lượn trên bầu trời trong xanh, và những con mèo nằm cuộn tròn dưới ánh nắng sớm. Nhưng tất cả những hình ảnh bình yên đó dường như không thể làm giảm đi cơn bão cảm xúc đang dâng trào trong lòng cô. Sự bình yên của cảnh vật bên ngoài chỉ càng làm nổi bật sự hỗn loạn trong tâm hồn của một thiếu nữ .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen x fanfictiongirl ] Chạm khẽ
Fiksi Penggemar"Em hoá ra cũng chỉ là một bông hồng cố gắng chìa những vẩy gai đang dần bị bào mòn để bao bọc bản thân , và hoá ra em cũng không phải cỗ máy , cảm xúc của em phải chăng cũng chỉ là những vấn đề bị bỏ ngoài tai mà thôi ! Thế nên em ơi , hãy để bọn a...