Chương 2: Là Phu Quân Của Nàng

553 43 103
                                    

[ Chapter 02 - Nguyệt Tẫn Tình Tô: Đại Mộng ]

» Translate: Elvis
» Edit: Js Art

Nếu Lê Tô Tô Không Thể Trở Về 500 Năm Trước.

Sau khi Tự Anh đi rồi, Lê Tô Tô nằm ở trên giường sửng sốt một hồi lâu, sau đó nàng dùng chân đạp vào vách giường một cách gian nan, một lúc lâu sau nàng mới có thể ngồi dậy được.

Nàng ngồi dậy nhìn chung quanh căn phòng này.

Những bộ bàn ghế màu đỏ sẫm được đặt đối xứng nhau, lụa mỏng màu trắng nhạt rủ xuống hai bên để ngăn cách căn phòng. Nàng nhìn chằm chằm vào những họa tiết màu đỏ đậm, trong đầu chợt hiện lên một hình ảnh gì đó.

Nàng mơ hồ nhớ lại, đã từng có một con mắt lớn đỏ tươi như máu, xuất hiện lơ lửng trên không trung.

Lê Tô Tô đưa tay khẽ gõ nhẹ vào đầu, nhưng lại không có hình ảnh mới nào xuất hiện trong đầu nàng nữa, cảnh tượng vừa rồi trông giống như là một cơn ác mộng giữa ban ngày, chợt đến rồi chợt đi, không đầu không đuôi.

Nàng tạm thời gác cảnh tượng vừa rồi sang một bên, sau đó tiếp tục quan sát cách bài trí giữa căn phòng tràn ngập màu sắc đỏ và trắng này.

Nàng nhìn khắp nơi một lúc, và cảm thấy Tự Vi Điện này rất hợp với thân phận của vị điện chủ hồng y kia.

Hai màu đỏ trắng này kết hợp lại với nhau, mang lại cho người nhìn có cảm giác giống như là Tự Anh.

Đẹp, quý trọng, và có một phần quạnh quẽ.

Nữ tử đó chắc hẳn là ân nhân cứu mạng của ta đi? Nhưng tính tình của nàng ta lại có chút cổ quái!

Lê Tô Tô ngập ngừng một lúc, sau đó mới thử dùng sức để cử động tay chân, lúc này nàng mới phát hiện ra một chuyện, hai sợi dây thừng kia vẫn không hề nhúc nhích.

Vì thế nàng quyết định từ bỏ vùng vẫy, để bảo toàn sức lực.

Khi Đạm Đài Tẫn bước vào Tự Vi Điện là lúc, Lê Tô Tô đang ngồi đó nghiên cứu kiểu dáng của chăn và họa tiết của thảm.

Một cơn gió lùa qua, thổi bay tấm vải lụa trắng, khiến cho Tô Tô cảm thấy có chút rùng mình. Nàng nhìn về phía có gió thổi tới, trong lòng dâng lên một chút khẩn trương.

Có ai đó đang đến sao?

Có phải là Tự Anh đã quay trở lại rồi không?

Vừa rồi nàng ta rời đi vội vã như vậy, là đi làm gì a?

. . . Còn có, người bên cạnh Tự Anh là ai?

Người đến mặc một thân huyền y, bộ y phục trên người hắn có những họa tiết phức tạp được thêu bằng chỉ vàng, khi hắn di chuyển có vài ánh kim quang phát sáng lấp lánh. Khuôn mặt của hắn có chút trắng bệch, tựa như mang theo vài phần bệnh trạng trong người, nhưng không ai có thể liên tưởng ra được, khuôn mặt như vậy sẽ đi cùng với sự yếu đuối.

Lê Tô Tô nhìn hắn, rồi vô tình chạm mắt với hắn, nàng cảm thấy đôi mắt đó sâu thẳm tựa như không thấy đáy, nhìn vào mắt của hắn, nàng có cảm giác chính mình tựa như thể vừa mới bị rơi vào trong vòng xoáy đen.

[Fanfic] Trường Nguyệt Tẫn Minh: Đại Mộng - Tẫn TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ