Tiền Truyện: Hảo Nhân Duyên - Thượng

209 29 158
                                    

[ Thời Gian 22:00 - Độ Nhược: Hảo Nhân Duyên ]

❖ Tác giả: Vưu Ngư Tu
» Trans/Edit: Js Art

❝Thử Hậu Tuế Niên, Triều Triều Mộ Mộ. . .❞

Năm tháng thái bình.

Hai nước Hạ - Chu lập ra hiệp định quân tử, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau san sẻ chuyện thiên hạ.

Ngoài hai nước Hạ - Chu này, còn có rất nhiều tông môn tu Tiên được thành lập, trong số những tông môn tu Tiên đó. Tiêu Dao Tông được xem là tông phái đứng đầu lúc bấy giờ. Có rất nhiều con cháu của các gia tộc lớn hoặc Hoàng tộc thường chọn gia nhập tông phái này, với tư cách là đệ tử ngoại môn của Tiêu Dao Tông.

Lê Tô Tô đang được Tiêu Lẫm dắt đi từng bước một, leo lên trên những bậc thang cao dẫn đến cửa chính của sơn môn.

Nàng ngẩng đầu ngước nhìn làn sương mờ đang lượn lờ vây quanh đỉnh núi, rồi lại thở dài một hơi như bà cụ non.

Tiêu Lẫm bị tiếng thở dài này của Tô Tô chọc cười, nên đã dừng lại để cho nàng được nghỉ ngơi một lúc. Hắn lấy chiếc khăn thêu hình hoa Sơn Trà mà Lê phu nhân đã tự tay nhét vào trước ngực hắn, trước khi ra khỏi phủ Tướng Quốc.

Hắn cầm khăn tay cẩn thận từng li từng tí lau mồ hôi cho Tô Tô.

"Nếu mà Tô Tô thấy mệt, vậy thì chúng ta có thể xuống núi ngay lập tức. Biểu ca cũng không cần phải đến Tiêu Dao Tông, cũng không cần phải bái làm môn hạ của Bất Hư chân nhân nữa." Tiêu Lẫm mở miệng trêu nàng hai câu.

"Vậy sao mà được, Tiêu Lẫm biểu ca, huynh nhất định phải nhập môn ở Tiêu Dao Tông và làm môn hạ của Bất Hư chân nhân."

Lục hoàng tử của Đại Hạ - Đại công tử của Tiêu gia - Tiêu Lẫm đang ở độ tuổi vấn tóc[1], dựa theo truyền thống thường lệ của con cháu nhà thế gia. Thì sẽ đến nhập môn ở Tiêu Dao Tông tại Bất Chiếu Sơn, để tu luyện ba năm.

[1] Vấn tóc: Là cụm từ dùng để chỉ một người có độ tuổi từ 15 - 17 (độ tuổi trưởng thành/sắp thành niên) ở thời phong kiến/cổ đại. Bắt nguồn từ:Lễ Ký - Nội Tắc

Hôm đó cả nhà của Lê tướng quân đến thăm nhà thân thích, vừa lúc chính là Tiêu gia. Lê Tô Tô hôm đó đang ngồi thưởng thức từng miếng bánh hoa nhỏ, thì lại nghe mọi người nói đến việc này. Thế là nàng liền làm ầm ĩ lên, rồi xin phụ thân cho đi theo cùng để xem thử một chút.

Trong tiết trời trong lành, cảnh Xuân tươi đẹp, Tiêu Lẫm vẻ mặt nghiêm trang đứng chờ Bất Hư chân nhân ở cửa lớn của Tiêu Dao Tông, cùng với một tư thế trình môn lập tuyết[2].

[2] Trình môn lập tuyết: Thành ngữ TQ chỉ sự cung kính và thành khẩn cầu học của một người, tượng trưng cho sự Tôn Sư Trọng Đạo, tận tâm học hỏi. Bắt nguồn từ Nhị Trình Toàn Thư - Di Thư Thập Nhị đời Tống.

Lê Tô Tô đứng cùng Tiêu Lẫm một lúc thì cảm thấy buồn ngủ, lúc này nàng liền đưa tay lên dụi dụi hai mắt, rồi sau đó lén lút rời đi, cụ thể là đi dạo loanh quanh đâu đó.

[Fanfic] Trường Nguyệt Tẫn Minh: Đại Mộng - Tẫn TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ