Tiền Truyện: Hảo Nhân Duyên - Hạ

165 30 98
                                    

[ Thời Gian 22:00 - Độ Nhược: Hảo Nhân Duyên ]

❖ Tác giả: Vưu Ngư Tu
» Trans/Edit: Js Art

❝. . . Dữ Quân Tương Vạn, Tái Vô Tha Cầu.❞

Lại một năm nữa trôi qua.

Sau ngày Đông Chí[1], Bất Chiếu Sơn đã đón những trận tuyết lớn, tuyết rơi phủ trắng cả ngọn núi, và động lại trên nền đất một lớp tuyết rất dày.

Đạm Đài Tẫn cùng Tiêu Lẫm đang sóng vai bước đi ở trên nền tuyết.

"Tiêu sư đệ, hôm nay trông có vẻ vui hơn thường lệ."

"Tôn trượng truyền tin cho ta, nói rằng Tô Tô đã rời khỏi Đại Hạ, đang trên đường đến Tiêu Dao Tông để bái sư. Nếu mà tính ngày tháng, thì hôm nay chắc cũng sắp đến rồi." Tiêu Lẫm đang nói.

Đạm Đài Tẫn vô tình liếc mắt nhìn thoáng qua, đúng lúc nhìn thấy được một cái búi tóc đen nhánh, đang bị lộ ra ở sau một thân cây to.

Thiếu nữ mặc một thân bạch y trắng như tuyết, suýt nữa thì đã khiến cho cả người của nàng hòa vào trong khung cảnh tuyết trắng. Nhưng đôi mắt to tròn linh động kia, lại mang theo thần thái phi dương, long lanh rực rỡ, hoàn toàn trùng khớp với dáng vẻ năm đó của nàng, trong trí nhớ của hắn.

Đạm Đài Tẫn âm thầm cảm khái ở trong lòng: Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, thế mà một tiểu cô nương lại có nhiều thay đổi lớn đến như vậy!

[ Tôn trượng: Chồng của cô. Thời này gọi là: Dượng | Phi dương: Tung bay, hào hứng, phấn khởi. ]

[1] Đông Chí: Là một tiết khí trong số 24 tiết khí, thời điểm tiết này diễn ra tầm giữa mùa Đông (22/11 - 6/12 tính theo lịch TQ). Ngoài ra, tiết Đông Chí ở thời Trung cổ chính là thời điểm tổ chức các lễ nghi quan trọng.

Lê Tô Tô hướng đến Đạm Đài Tẫn làm ra một tư thế, ý bảo hắn im lặng. Rồi sau đó nàng lại khom người xuống, nhanh chóng lấy một nắm tuyết vo tròn lại, để tạo ra một quả cầu tuyết.

Đạm Đài Tẫn nhìn thấy không khỏi bật cười: Ừ thì. . . Cũng không hẳn là đã thay đổi hoàn toàn.

Hắn bỗng nhiên dừng bước chân lại, rồi lùi sang một bên, nhường lại đủ không gian để cho Tô Tô phát huy. Hắn giúp nàng giảm bớt độ khó của tầm ngắm trong lúc ngắm ném tuyết, để cho nàng có thể dễ dàng ném trúng vào người Tiêu Lẫm.

Còn Tiêu Lẫm thì đang cảm thấy nghi hoặc mà nhìn sang Đạm Đài Tẫn.

Lúc này, phía sau lưng truyền đến một tiếng xé gió rất nhỏ, Tiêu Lẫm có thiên phú cực cao về khinh công, phản ứng kịp thời ngay lập tức nghiêng người sang một bên, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà tránh được quả cầu tuyết của Tô Tô.

Quả cầu tuyết không gặp bất kỳ sự trở ngại, hay vật ngăn cản nào trên đường bay, hướng thẳng về phía trước mà bay đến. Rồi đâm thẳng vào tán cây tùng ở phía sau lưng Tiêu Lẫm, tuyết mịn động trên cây tùng rào rạt một tiếng, liền rơi lả tả xuống.

Mà bên dưới tán cây tùng, Đạm Đài Tẫn đang đứng đó để tránh họa, nhưng lại gặp phải một họa khác, đó chính là bị tuyết trên cây rơi xuống phủ trắng cả người.

[Fanfic] Trường Nguyệt Tẫn Minh: Đại Mộng - Tẫn TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ